Lảm nhảm cà phê Hà Nội

Bây giờ là 6:52 phút tối. Mình đang ngồi cà phê, và nghe một vài bản nhạc vàng đều đều lạ hoắc. Một mình.
Cũng kỳ lạ, vì mình không thích nhạc vàng. Mình cũng không thích làm gì một mình. Càng không thích tất cả những thứ đó ở một không gian ồn ào đông người và lắm xe.

Ấy thế mà mình lại đang ngồi đây, lại thích :”> Chẳng qua là chờ đón con em đi học thêm. Cà phê đen như thường lệ. Hôm nay gọi nóng, vì ở ngoài đường, trời cứ hồng rực, gió thả lá đầy mặt đường và cù cả vào gáy vào tai buồn buồn co ro, chuyển sang hè mà cứ như mùa thu ý, tháng 10 ý, sinh nhựt mình ý=))

Bà chị ở cơ quan vừa xuýt xoa vụ hôm qua mình uống 4 cốc đen đá mà về vẫn ngủ ngon lành. Ờ thực ra ai mới quen mình cũng thấy vụ đó lạ. Mình cũng chẳng phải dân ghiền cà phê thích rock ham cầm máy ảnh nghịch súng cá tính sành sỏi như mọi người. Mình cũng mới thích đen nóng khoảng 4, 5 năm nay thôi, mà cũng chỉ thích là thích, chứ chẳng biết thế giới này có bao nhiêu loại cà phê, rằng Starbucks vị matcha hay oreo blended thì ngon hơn, rằng Coffee Bean hay Highland cả Twitter Bean mới là sành điệu. Cà phê đối với mình có 1, và chỉ 1 mà thôi: ĐEN, và phải là ĐEN VIỆT.

Ngày nhỏ thi thoảng uống cà phê con Ó, thích lắm luôn, vì nó cứ ngòn ngọt vừa phải và thơm phức, chứ không như sô cô la vừa đắt vừa ngọt lịm khé cổ, lại có cái mùi thơm hóa chất giả giả. Ngày lớn hơn thì Trung Nguyên. Cứ như phá ra được 1 chân trời mới, vì nó thơm hơn, đỡ ngọt hơn, đôi khi pha thật loãng để uống được nhiều. Cà phê phin thì hiếm khi động vào, bởi chả dám uống đen, mà thêm sữa thêm đá thì…. trời ạ, vừa loãng vừa lợ, đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao có thể làm ra món cà phê sữa đá.

Lên Đại học thì đọc được một entry kể về cà phê Hà Nội của một cậu bạn cấp 3 (trung bình văn chưa đến 5 phẩy). Vẫn biết ngồi lãng đãng cà phê cổ hoặc tụ tập bạn bè là một văn hóa tuyệt vời không thế chối cãi của người thủ đô, nhưng đấy, chỉ đơn giản là không thích thì mình không quan tâm hay cố đú đởn theo nó làm gì. Đọc cái entry đó chỉ là vì công việc, rồi hôm sau vác máy đi lăn lê ở Đinh, Giảng, Nhân, Lâm cũng chỉ vì công việc. Hôm ấy uống gần chục cốc cà phê ở các hàng, chẳng hiểu lý do gì mà mình quyết định thử gọi đen đá hết, để so sánh. Bởi thằng bạn bảo: “Cà phê tan pha sẵn lúc chế ra có thấy thơm lừng không, quyến rũ không? Còn riêng cà phê đen, có đem ra nóng rực rồi ngồi hít cả ngày cũng chẳng có mấy mùi. Nhưng ấy thử làm rơi một giọt ra tay xem, ngày mai đưa lên ngửi mới thấy hương cà phê vẫn thấm vào từng thớ thịt, chứ còn cà phê tan thì uống xong là hết luôn”

Ngồi Giảng em ở Hữu Huân rồi xơi bát xôi Yến to đùng, về lăn ra ngủ li bì. Sáng hôm sau dậy hít một hơi sâu hoắm rồi thấy chim hót chó kêu, cửa sổ mùa thu cứ mát là lạ, tự dưng cảm thấy mình yêu cà phê đen mất rồi.

Và từ đấy thì đi đâu cũng chỉ gọi đen, từ cà phê teen phong cách gọi là độc (quán nào cũng độc=))), bakery sang chảnh đến quán lề đường. Và cứ đưa cốc lên môi là lại thấy.

Có chút bác Bích ở Đinh. Người phụ nữ Hà Nội gốc đẹp nhất mà mình từng gặp. Cởi mở, thân thiện nhưng vẫn phảng phất cái ngạo nghễ của một cô giáo những năm 80 – người con gái của cụ Giảng cà phê trứng năm nào. Ngồi kể cho chúng mình về chuyện tại sao bác lại không lấy tên ông bố nổi tiếng để đặt cho quán cà phê trên căn gác nhỏ ở 13 Đinh Tiên Hoàng, kể rằng những “thằng bé” xăm trổ đầy mình ăn to nói lớn ngoài kia là “con” bác hết, kể rằng “thằng Long Vũ ngày xưa có hôm buổi đêm dẫn Tây đi muộn, chẳng còn quán ăn nào mở, thế là vào đây bác nấu mì cho ăn”. Chẳng ai biết được người phụ nữ ấy có lần cấm khách quen vì “bác bắt gặp chúng nó hút thuốc và chửi bậy”, chẳng ai nghĩ rằng người nhỏ nhắn ấy lại thích Punk Rock của Pink, hay của 1 vài ca sĩ thập niên 90 mà mình chẳng biết. Hồi ý còn bảo: Uồi bác thích Pink là cái cô tóc hồng hồng í ạ? Xấu hộ:”>

Rồi có chút Lâm. Cà phê lúc nào cũng đông, và ngập tràn những bức tranh kiểu Phái. Ngày mình bắt đầu biết đến Lâm thì chắc nó cũng mất chất mất rồi. Cà phê loãng và không khí nhiều thuốc lá, phục vụ hơi lạnh lùng, chỉ có hướng dương là ngon. Nhưng cái căn nhà đó thì không thể phủ nhận cảm giác rất “Hà Nội”, vì nước ve vàng đặc trưng và những bức tranh che kín bốn bức tường.

Có chút Giảng em. Trên cùng 1 con phố mà Giảng em (gọi tắt vậy nhé) và Lâm đem 2 cảm giác khác hẳn nhau. Tứ trụ cà phê HN với mình là Trí – Nhân – Lâm – Giảng (Lâm chứ không phải Dĩ), và Giảng là nhất. Chẳng đen ở đâu bằng đen của Giảng, đặc quánh, hơi mặn, lạnh lùng nhưng nhiều cảm xúc. Nếu như Lâm đã pha chút hiện đại của trà chanh giới trẻ, hợp với một lũ bâu nhâu ngồi buôn chuyện tí tách thì Giảng với mình là chỗ ngồi 2 người. Để nói nhỏ và lặng im. Ngồi đông cũng được, cũng để nói nhỏ và lặng im. Ở Giảng em thì dù đông hay vắng cũng đều bình yên lạ. Được anh con trai còn nhớ mặt khách, có hôm thanh toán mà mở to mắt nhìn mình rồi cười: “Con gái mà 11 giờ đêm còn đen (cà phê), cá tính đấy. Cô bé này lần nào đến cũng gọi đen nhỉ!”, trong khi đó thì mình chẳng phải khách quá quen :”>
Cả bác Giảng anh lẫn Giảng em đều dễ thương. Bác Giảng em lần đó còn ngồi chỉ cho máy rang cà phê, rồi bảo giờ này thì đến cà phê cổ như của bác cũng phải pha cốt ra chai trước, chứ cứ dùng phin thì chẳng kịp. Bác Giảng anh thì chỉ nhìn thoáng qua, quán Yên Phụ cũng đông đúc và ồn ào hơn Hữu Huân, nhưng chỉ cần nhìn vợ và con giai con dâu bác cũng biết gia đình gia giáo và đáng yêu thế nào.
Trí thì là nơi tụ tập nhóm bạn nhỏ để nói xấu kẻ khác :”> Quán bé tí (cũng) ở Yên Phụ hợp với những sáng cuối tuần mát mẻ. Đen cũng ngon, không có gì quá đặc biệt. Được cái ban công ngắm người và sữa chua ca cao (uống trộm) tuyệt hảo nữa.
Nhân thì có quá nhiều, quá ồn ào và mình chẳng biết đâu mới là Nhân gốc nữa.

Đấy, mình không ghiền cà phê để tinh tế nhận ra đủ loại Tây Tàu, cùng lắm chỉ biết capuccino, espresso, moka và 1 loại nữa, vô cùng nhớ, là suspended coffee, xem ở Hành trình văn hóa hồi lớp 7. Cà phê với mình chỉ là đen nóng và đá. Mình còn hay ghép màu sắc với từng cái tên, Đinh có màu xanh ngọc, Lâm vàng thu, Giảng tím mực Hồng Hà, Trí hơi xám, còn Nhân thì nâu đen. Ngày xưa ở Indo, các bạn ý cứ tự hào cà phê Jawa là ngon nhất quả đất, các bạn Tây cũng bảo uh, ở nước tao thì cà phê Jawa cũng đắt nhất thật. Uống xong mà mình cứ chực chửi đổng và ném cà phê Việt vào mặt chúng nó. Cà phê của chúng tao mới đáng gọi là cà phê xịn nhé=))

Hôm nay đọc bài của Đặng Lê Nguyên Vũ. Ngày Trung Nguyên ra G7 Capuccino và sau đó là Passiona cho nữ, cả 2 đều là cú hích lớn và trở thành 2 line sản phẩm đột phá, nhưng mình chẳng màng. Đến khi ra loại instant nhưng đen thuần khiết không đường sữa thì mình mới thực sự yêu Trung Nguyên kinh khủng. Cuộc cạnh tranh với Starbucks chưa đến hồi kết, nhưng mình vẫn tin rằng TN thắng, vì dù cái kiểu sính ngoại và uống “thương hiệu” của người Việt (giàu hoặc trẻ) là một lợi thế cho cái thứ nước đường có vị cà phê (với mình nó là 1 dạng kem tươi thì đúng hơn), thì TN vẫn là CÀ PHÊ đúng nghĩa, và nó là thứ VIỆT đúng nghĩa – 1 trong những thứ hiếm hoi mà đất nước này có thể sản xuất bằng chính bàn tay và nguồn lực của mình. Vì vậy, làm ơn hãy dừng 1 chút và nghĩ xem thứ bạn đang “thích” là đồ uống hay thương hiệu ngoại của nó. Hãy nhìn xem, đồ chúng mình mặc, giày chúng mình đi là đồ Quảng Châu, đồ VNXK, những tòa nhà chúng mình vào chơi là Keangnam Hàn Quốc, Parkson Malay, phim chúng mình đi xem là Mega Lotte Hàn Quốc nốt, đồ ăn thì Lotteria KFC, siêu thị thì Big C hay Metro cũng có phải của VN đâu? Unilever, P&G là của VN à? Nhưng chúng nó vẫn sống, và là những thứ gần như độc quyền ở đất nước này, không phải là lỗi của chúng mình, nhưng cũng mong các bạn đừng quá tự hào, thi thoảng nên thở dài khi check in ở những nơi như thế. (Bổ sung 2014: Mình viết bài này không phải để chửi hay dạy đời các thương hiệu ngoại, vì chúng là 1 phần của cuộc sống và việc dùng hay không chỉ thuộc về vấn đề sở thích và giá trị sử dụng. Không trọng quá mà cũng chả khinh quá. Bản thân mình cũng dùng cả hàng Việt và ngoại, uống cả Trung Nguyên, Lân và thử cả Starbucks, Twitter Beans hay Coffee Tea Leaf gì đó. Chỉ là nhắc 1 tí thôi, chứ không có phiến diện gì đâu nhé :D)

Cậu cháu nội của bác chủ quán Lân vừa đi học về, 2 ông cháu đang ôm nhau. Cậu bé dụi đầu vào bụng ông, ông thì vỗ mông cháu túi bụi hỏi chuyện trường lớp. À đấy, thêm Lân vừa chui vào list những quán hiếm hoi ưa thích của mình. Lân là nơi duy nhất mình có thể làm việc tốt và ngồi được 1 mình=))

Dạo này ít viết. Từ ngày mất blog í. Nhưng một cô bạn hay viết lách của mình bảo rằng: Hãy cứ viết đi, dù rằng mày nghĩ đó là thứ shiety nhất thì trước sau gì cũng có ngày dùng đến. Mình chẳng biết sẽ dùng làm gì, lại còn dài vầy nữa, chỉ biết là cứ mỗi lần uống đen xong là mình lại muốn viết, mà đã muốn thì sẽ làm, ít ra là thỏa mãn cái sự muốn.

Thế đấy. Từ rày lảm nhảm thì sẽ tuôn luôn chứ ko vứt vô blog nữa, hoặc là bảo “Chả có gì, thôi mai viết”, rồi lại lười lười quên đi, ví dụ như vụ đi Cam hay Mộc Châu kia kìa, cứ bảo “mai mai” xong mấy tháng rồi đã được chữ nào đâu @.@.

Èo dài nhỉ :”>
P/s1: Hôm nay sinh nhật EC, uh nhỉ, cũng chính EC là thứ bắt mình phải đi quay cái clip cà phê ấy, nên mới gặp và ghi lại những thước phim hiếm hoi về bác Bích, và mới thích cà phê. Chúc mừng sinh nhật bạn nhé :>
P/s2: 1 điểm trùng hợp nữa ngoài EC, là hôm nay bác Văn Hiệp mất. Bác Bích cũng mất rồi, mà mình mới chỉ đến đó 2 lần, bao nhiêu lần chực quay lại mà cứ lý do này nọ chưa đến. Chần chừ rồi quán còn mà người mất từ bao giờ chẳng hay. Thế nên từ giờ cứ muốn là phải làm thôi, cứ thích là phải nói thôi, nhỉ!

P/s3: Sản phẩm mấy ngày quay lăn lộn: http://ectv.ec-ftu.org/explore-culture/coffee.html

minhhuyennguyen