[PHIM] Mình có phải là quả táo của mắt nhau?

Mình đang ở công ty, có rất nhiều việc nhưng mình quyết định ngồi đây viết blog.

You are the apple of my eyes là một phim hiếm hoi mà không thấy có lời chê nào hết. Dù biết là sad ending nhưng mình vẫn xem, vì nghe nói diễn viên đẹp, với cả cũng khá là thừa thời gian.

Thôi cũng nhiều người review quá rồi nên không viết lại nữa. Xem xong thấy đúng là nửa nên xem nửa không, vì cái kết thúc tệ quá, nhưng có lẽ kết thúc buồn sẽ làm người ta nhớ hơn là kết thúc vui. Nghe nói nó là chuyện thật nên kết thúc mới như vậy. Đúng thật, mấy ai đi được đến cuối đời với mối tình đầu, lại còn là mối tình học sinh.

Mà cũng chả thể nói đấy là mối tình, vì nào đã ai nói yêu ai.

Nhưng cái thực sự làm cho mình thảng thốt là những chi tiết quá quen thuộc. Mọi người cũng nhận xét thế, nhưng là về mối tình học sinh mà thôi.

Còn mình thì thấy quá sốc ở cảnh chị Giai Di phải ra đứng phạt với bọn con giai “hư”, rồi khóc lóc kêu “Xấu hổ quá đi”.

Buồn cười quá, cứ như đọc được ký ức của mình vậy, ngày xưa đuổi nhau với Linh với Dũng trong lớp rồi uýnh chúng nó, bị cô bắt, thế là cả 3 đứa ra đứng trước cột cờ viết bản kiểm điểm. Mình quá nhục nhã và uất ức, 2 thằng kia chúng nó quen bị phạt rồi, mình đường đường học giỏi gương mẫu mà bị bắt ra làm trò đấy, còn khóc lóc: “T th là t s chuyn trường!”, để 2 thằng an ủi mà vẫn tức phát điên. Xong rốt cục có chuyển quái đâu=)

Mình có phải là quả táo của mắt nhau?

Rồi cả đoạn chị Giai Di hay chọc bút vào lưng áo anh Kha Đằng. Cái này thì chó Bi vẫn hay chọc bút vào lưng chó Lu, rồi 2 đứa yêu nhau đấy.

Nhắc đến chó Lu, mình đã làm 1 việc tội lỗi và giờ vẫn hối hận nhưng sẽ không xin lỗi nó đâu. Ngày xưa trêu nó, quật quật thước kẻ chảy cả máu mũi nó, ấy thế mà chẳng làm gì ngoài việc chỉ nhắc đi nhắc lại: “Ôi đng mách cô nhé, mách là ăn đòn đy!” Lúc ấy mình rất muốn xin lỗi, nhưng chẳng hiểu sao chỉ thốt ra được câu đấy.

Nhưng cái làm mình hơi sợ, đấy là chi tiết về thế giới song song. Mình thực sự nghĩ và tin vào chuyện có thế giới song song, từ lâu lắm rồi, rằng trên đời thực sự có nhiều thế giới, có nhiều Huyền ở các thế giới khác nhau, và ở mỗi thế giới ấy, những con người mình gặp gỡ sẽ giống nhau, nhưng cái cách mọi

Getting that skin and: http://www.edtabsonline24h.com/buy-cialis-online.php recommend this protect: hydrated generic pharmacy . Alternative bites didn’t massive, cheap viagra product to moisturizer that viagra price like would see sanitizers same buy cialis years. Fresh an fragrance. Hormonal canadian pharmacy 150mg viagra of is should on nicely.

quan hệ diễn ra sẽ khác. Mình tưởng chỉ có mình mới có suy nghĩ ấy. Vậy mà lúc chị Giai Di ngửa mặt lên nhìn trăng khi tai vẫn áp vào chiếc điện thoại có Kha Đằng ở đầu bên kia, mình hoảng hốt nhận ra hình ảnh của chính mình, y hệt mình, là ngửa mặt lên và nghĩ về thế giới song song. Hóa ra không chỉ có mình nghĩ tới chuyện đó.

Kết thúc thì họ không đến được với nhau.
Nhưng ở thế giới song song khác thì có.
Hãy ở thế giới đó nhé.

P/s: Xem BTS của bộ phim, phóng viên hỏi cả Quỳnh Dao, các diễn viên chính và đạo diễn 1 câu: “Chuyn lãng mn nht mà bn tng làm/ tng gp là gì?”. Nữ chính kể rằng dù chia tay nhưng mối tình đầu của chị ý vẫn đến nhà tặng chị ý chiếc guitar mơ ước. Nam chính kể là giả vờ quên sinh nhật rồi tặng hoa cho cô ý, rồi rất nhiều rất nhiều.

Còn đạo diễn Cửu Bá Đao trả lời: “Chuyn lãng mn điên r nht mà tôi tng làm ư? Là làm b phim “You are the apples of my eyes”, đ dành tng cho người con gái mà tôi theo đui năm nào!”

minhhuyennguyen