[PHIM] Gửi thời thanh xuân đã qua của chúng ta (Anh có thích nước Mỹ không?)

Vừa xem xong So Young – “Gửi thời thanh xuân đã qua của chúng ta”, phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết mình thích nhất từ trước tới giờ: “Anh có thích nước Mỹ không?” – Tân Di Ổ.
Thú thật là mình chả bao giờ viết review phim, càng ít khi publish. Thế mà xem phim này được 1/2 đã muốn viết rồi, mà chủ yếu là khen.

Như kiểu 1 luật bất thành văn, là phim lúc nào cũng chán hơn truyện. Vì đọc truyện thì chỉ 1 câu văn, 1 ngữ cảnh, 1 nhân vật, người ta cũng tưởng tượng được ra nhiều hình hài khác nhau. Như kiểu tả 1 anh đẹp giai, thì bạn Béo sẽ vẽ ra 1 anh mét 85 mặc áo ba lỗ trắng quần rằn ri, khuôn mặt có mắt cười, mũi cao và da trắng bóc, còn bạn Gày sẽ tượng tượng ra 1 anh dày dặn tóc xoăn dài, mặt xương rám nắng kẻ mắt rockchick sâu thẳm lạnh lùng quyến rũ.
Chính vì thế, khi đã quyết định xem một bộ phim nào, mình chưa bao giờ lấy truyện ra làm thước đo chuẩn mực, nói chung không nên làm bất cứ việc gì với 1 định kiến trong đầu, đừng so sánh “Giọng hát Việt” không bằng The Voice US.
Nhưng đây là cuốn truyện mình thích nhất, nên dù có cố gạt đi cái định kiến đó cũng không khỏi thất vọng với dàn diễn viên, và cái trailer đem lại cảm giác hoàn toàn không giống khi mình đọc truyện. Cơ mà vẫn xem thôi.

Quá bất ngờ, bộ phim xuất sắc gấp 10 lần mong đợi.

I. BỐI CẢNH VÀ CẢM GIÁC
Bối cảnh Trung Quốc những năm 90 gói gọn trong khuôn viên kí túc xá bẩn thỉu, hỗn loạn nhưng đầy sức sống. Cái không khí mà phần “thanh xuân” của bộ phim rạo rực và nổi loạn giữa sự chân thật đến bức bối của những dãy nhà sơn vàng bẩn két, những căn phòng chung ồn ào đặc quánh, những trò giải trí cho qua cái giai đoạn Đại học nhàm tẻ mà không biết tương lai sẽ về đâu của một thế hệ mất mát. Làm cho mình – 1 con có tuổi trẻ êm đềm, đầy đủ và hoàn hảo cũng mỉm cười mà hiểu rằng: Thanh xuân thì ở đâu cũng tuyệt vời như thế mà thôi! (Câu này nếu hiểu là Quận nơi nhà mình đang ngự thì cũng được nhé=})

II. QUAY PHIM
Thứ mình ấn tượng vô cùng về bộ phim là những góc quay. Thực ra những đường lia máy, những vị trí và góc nhìn dưới con mắt của một đứa không chuyên như mình thì hoàn toàn bình thường, không hề lạ lẫm. Có điều mỗi lần máy zoom xa gần, cảnh quay cận quay toàn, cách bắt sáng rạng rỡ trong ngày hội trường, cảnh quay qua gương khi Nguyễn Nguyễn vụn vỡ ôm cái thằng khốn nạn mà chị ấy không thể ngừng yêu, cảnh Vy Vy đứng tựa vào tường ôm điện thoại nức nở: “Rõ ràng em rất ghét hắn nhưng lại đau khổ khi hắn đi bên kẻ khác!”, bạn ý nhỏ nhắn giữa 1 khung cảnh cũng nhỏ nhắn, không gian1 nửa giới hạn và 1 nửa phóng khoáng – tất cả những cảnh đó nếu là 1 góc khác, 1 đường máy vững tay hơn thì có thể đẹp hơn, nhưng chắc không cảm xúc bằng.

III. DIỄN VIÊN
Và thứ bất ngờ nhất, đáng xem nhất chính là nữ chính Trịnh Vy. Đạo diễn Tiểu Yến Tử quả là có mắt nhìn và tay chỉ đạo, còn cô bé diễn viên cứ như sinh ra để diễn vai này. Trịnh Vy trong phim ở giai đoạn “thanh xuân” cứ như một con chim nhỏ hiếu động. Ghét nói ghét, yêu nói yêu, tò mò chuyện gái trai và chán đời buồn tẻ thì xem phim sếch. Ngồi giữa tụi con giai chơi đánh bài dán nước bọt, ghen tị với cô bạn vừa xinh vừa học giỏi thì chửi thẳng vào mặt người ta. Ghét thì dìm cho bằng được, không thích thì từ chối làm người ta phải nhảy xuống hồ (=)) đoạn này buồn cười cực=))), còn đã thích, thì ko cần biết nó là “yêu” hay “na ná yêu” cũng đeo bám cho bằng được, nói cho bằng được để không phải tiếc. Còn đã thấy không được, thì buông. 500 trang truyện và 150 phút phim còn chẳng tả hết Vyvy, nên cũng chẳng biết tả cô ý thế nào. Chỉ biết là người mà đi đến đâu để lại năng lượng đến đấy, dù xấu hay tốt, không cần nổi tiếng, không cần mạnh mẽ, dù để lại hương thơm hay thối, vị ngọt hay đắng, vẫn biết là cô ấy đã đi qua.

Trịnh Vy ở giai đoạn “hết thanh xuân” cũng phác họa rõ sự trưởng thành của một cô gái mang trong mình nỗi ám ảnh tình yêu không lành lặn. Vẫn mạnh mẽ và tiếp tục cá tính của riêng mình không lẫn đi đâu, nếu nhìn ngoài sẽ chỉ thấy sự chín chắn tự nhiên của 1 thiếu-nữ-lớn-thành-phụ-nữ, xinh đẹp, thành đạt và sẵn sàng yêu. Nhưng nhìn kỹ hơn mới thấy rằng cô vẫn thế, chỉ là cách thể hiện ra ngoài có lớn hơn thời nông nổi như con chim chích. Cái thực sự thay đổi là 1 thứ ám ảnh mơ hồ về thứ tình cảm cô không rõ là tình yêu hay không, do nhớ nên không thể bước tiếp, hay chỉ là một thói quen, 1 định kiến không thể xóa bỏ, khiến cô không thể bắt đầu 1 thứ tình cảm “na ná tình yêu”, mặc dù chẳng cần nó trong vắt và tinh khôi như tình đầu.

Còn những nhân vật khác, đặc biệt là Hiếu Chính và Lâm Tĩnh, cộng với những tình tiết mà đạo diễn Tiểu Tử thay đổi để khiến phim có nhiều twist gay cấn hơn, mình hoàn toàn đánh giá là thừa thãi. Chính bị biến thành hèn mọn, dù trong truyện có hèn nhưng còn đỡ hơn tí. Lâm Tĩnh là ideal guy trong truyện của mình, do kiểu yêu đương sở hữu nhưng tinh tế và thấu hiểu, thì lại bị biến thành 1 chú cũng hơi hèn. Và chi tiết mình thích nhất truyện là nỗi ám ảnh trong câu nói “Anh có thích nước Mỹ không?” đi suốt từ đầu đến cuối thì lại bị bỏ. Nói chung so với truyện thì lại phải viết 1 bài dằng dặc review truyện.

20150430_105637

Mình không spoil kết thúc, chỉ nói là nó không giống truyện. Mình tuyệt đối không thích kết thúc truyện, nhưng nó là kết thúc hợp lý nhất. Mình cũng ko đánh giá khách quan được là nếu như chưa đọc truyện thì bạn có nên xem phim này không, nhưng nếu đọc rồi thì nên. Chê gì thì chê làm ơn đừng chê kiểu bới móc và kêu nó vô lý. Có những thứ không cần hiểu, chỉ cần để lại cảm xúc là được rồi.

“Anh có thích nước Mỹ không?” là một cuốn tiểu thuyết thành công, nhưng xin khẳng định là nó chẳng có gì đặc biệt hơn danh sách 1 tỉ quyển ngôn tình Trung Quốc. Mình không thích truyện Tàu, không thích bất cứ cái gì kết thúc ko có hậu, không thích truyện tình cảm, mà đã tình cảm là phải lãng mạn sến sủa cho ra hồn, đọc còn lấy lại tí nữ tính. Ấy thế mà cuối cùng lại thích NHẤT 1 cuốn tiểu thuyết ngôn tình không lãng mạn và kết thúc chẳng có gì hạnh phúc made in Tàu khựa @.@, trong khi tác giả yêu thích của tui là Seo đừn cơ mà .

minhhuyennguyen