Kenya và người ngồi đằng sau vô lăng

3 ngày 2 đêm và người ngồi sau vô lăng – Tản văn sau chuyến công tác Kenya của Na Ngổ Ngáo.

Ảnh: Na Ngổ Ngáo

Người đằng sau vô lăng ấy, ban đầu mọi người gọi anh là người lái xe. Vì anh ấy sẽ đưa cả đoàn đi từ Nairobi tới khu làng chúng tôi cắm trại Mara Sidai Camp, gần Mara Village. Quãng đường rất xa, đi từ 9h sáng mà phải đến 5h chiều mới tới nơi, chưa trừ 1h ăn trưa và khoảng 30 phút nghỉ giữa giờ. Anh ấy có tên là Sam, và trên đường đi thì anh ấy không ngừng gọi điện thoại. Chúng tôi ngồi ở 2 hàng ghế cuối cùng, còn 1 gia đình 7 người nữa thì ngồi ở những hàng ghế trên ngay từ đầu. Trước khi chúng tôi lên xe, anh có nói gì đấy với họ rồi quay lại bảo với chúng tôi: ‘Tôi đang cố gắng đàm phán để các bạn có được vị thế tốt hơn’ – nghĩa là chúng tôi cần phải được ngồi ở bên trên, gia đình này đã có được nhiều chỗ đẹp rồi. Nhưng bất thành. Về sau thì gia đình đó có em bé muốn nằm ngủ nên chúng tôi đã được chỗ đẹp hơn.

Con đường đi ban đầu khá bằng phẳng, chúng tôi được đi qua điểm 1 trong 3 điểm nhìn của thế giới (viewpoint), và nhìn thấy bên dưới thật là mênh mông. Thực ra anh kiêm luôn cả hướng dẫn viên du lịch ý, anh kể rằng con đường này được người Ý xây dựng ngày trước, rồi thì lại đến Anh đô hộ. Chỉ được 1 đoạn đường đẹp là đến đoạn đường xấu xí, gạch đá gồ ghề và tôi thấy anh cứ lượn sang đường nhỏ rồi lại quay lại đường lớn. Tôi tự giải thích rằng, đi vào đường nhỏ thì chúng tôi sẽ đường nhìn cây cối quanh rừng gần hơn và sẽ nhìn thấy những con vật rõ hơn. Cũng không rõ nữa.

Anh vừa lái xe vừa giới thiệu phía bên kia là Tanzania, rồi những khu đồi núi gì đó. Anh kể rằng, trẻ em ở đây được cho tự lập sớm, 2-3 tuổi đã phải chịu trách nhiệm chăn gia súc rồi. Trẻ em ở đây được đi học. Nhà nước trợ cấp học cấp 1, cấp 2, thậm chí bố mẹ nào không cho đi học mà bị bắt thì sẽ phải nộp phạt. Ở đây, phụ nữ thì xây nhà, sửa nhà, giặt quần áo, dệt vải, làm đồ trang sức.. còn đàn ông thì lo chăn gia súc và bán gia súc. Những người con trai cả ở đây đều được khoét ở lỗ tai một cái lỗ thật to để đánh dấu rằng mình là người chịu trách nhiệm cho cả một gia đình. Điều thực sự làm chúng tôi thấy thú vị là tính trách nghiệm của anh với khu bảo tồn này. Khi thấy tôi chụp ảnh, anh nói chúng tôi không được phép chụp ảnh con người ở đây, khi nào vào tới làng bảo tồn thì chụp thoải mái. Đây là những gì đoàn du lịch đã hứa với người dân ở làng để đảm bảo rằng đời sống người dân nơi đây không bị xâm phạm bởi những ánh đèn flash và văn hóa khác.

Chúng tôi bắt đầu một chuyến game drive (đi tìm và xem thú bằng xe ô tô) lúc khoảng 5h30 chiều muộn, lúc ánh hoàng hôn rất đẹp. Chúng tôi may mắn được nhìn thấy chú chim đà điểu, con báo đang đi săn mồi, bọn nó rình rình nấp nấp hẳn hoi nhé, và cả 1 đàn sư tử đang đánh chén một con trâu. Anh nói rằng đoàn chúng tôi quá may mắn vì gặp được 2 loài mèo trong một thời gian ngắn như vậy. Anh giới thiệu rất say sưa về những con thú. Anh bảo, game drive là một cuộc chơi và tất cả người lái xe và khách du lịch như nhau, cùng tham gia. Bất kỳ khi nào thấy con vật nào ở đâu thì cần hô lên và chúng ta sẽ cùng đi tới đó và xem loài vật. Anh luôn đặt những câu hỏi rất vui tính với khuôn mặt rất biểu cảm để mọi người trả lời. Một điều tối kị anh nhắn là không được vứt bất kỳ cái gì ra ngoài xe, có thể để rác lại trong túi của xe và anh sẽ vứt đi. Tự nghĩ rằng đâu có nơi nào tại Việt Nam quan tâm tới điều đó đâu. Và anh rất là nghiêm túc với vấn đề này.

Chúng tôi quá tham lam, mà thực ra là anh quá tham lam để chúng tôi xem đã mắt các con vật nên là chúng tôi đã về trễ mất giờ quy định khoảng 1 tiếng và đáng lẽ là chúng tôi đã bị phạt. Nhưng theo như anh kể lại, anh giải thích với chú bảo vệ rằng rất có thể trời sẽ mưa trong tối nay mà nếu vậy thì sẽ không đi xem thú được nữa, đường lầy lụa, vì vậy anh muốn tranh thủ hôm nay để đoàn có thể nhìn thấy những gì thú vị nhất. Anh hẹn mọi người 7h ngày hôm sau có mặt để tiếp tục chuyến hành trình.

Ngày hôm sau, 2 chị em chúng tôi hí hửng dậy sớm và ra đúng giờ nhưng vẫn phải đợi 30 phút vì gia đình kia hơi trễ giờ. Anh cảm thấy bức xúc cho chúng tôi về điều ấy. Mỗi cuộc hành trình lại là một điều thú vị khác thì phải, và cái tên game drive tôi ngày càng hiểu ra hơn. Nó không phải rằng đoàn du lịch nào cũng đi từng đó con đường trong khu rừng rộng 1,500km2 đó. Mỗi khi có xe nào phát hiện ra một con vật hiếm (con báo trèo cây, con cáo, con hổ nằm ngủ…) thì lại báo cho tổng đài và những xe khác sẽ bằng cách nào đó đến được chỗ đó để thăm thú. Đúng là một cuộc chơi truy tìm các loài động vật. Anh đưa chúng tôi tới một điểm cao rất cao của khu rừng ấy và kể về dòng sông Masai, dòng sông duy nhất cung cấp lượng nước cho tất cả các loại vật tại khu rừng này tại Kenya và Tanzania. Tháng 7 là mùa nước và khi ấy thì mọi người sẽ có cơ hội nhìn thấy những chú dê rừng di tản từ phía bên Seregati (Tanzania) sang bên khu rừng bên này để ăn đồng cỏ. Tôi nói là anh có thật nhiều câu chuyện hay và có lẽ rằng như để khẳng định điều gì đó sai lầm trong suy nghĩ của tôi anh nói “Chúng tôi không chỉ là những người lái xe, chúng tôi cũng được đi học trước khi làm công việc này và tôi biết 4 ngoại ngữ”. Điều này chúng tôi cũng đã nhận ra sau chuyến đi đầu tiên, khi thấy anh say sưa kể những câu chuyện loài động vật, khu bảo tồn. Nhưng tôi dám chắc rằng, anh cũng thích lái xe không kém. Nó như một môn thể thao vậy, và đúng là mỗi ngày làm việc của anh như một ngày khám phá. Anh đã làm việc ở đây được khoảng 4 năm.

Thực sự thì câu chuyện về anh – người ngồi đằng sau vô lăng cũng chỉ đơn giản xoay quanh những điều nhỏ bé như vậy, cùng với những câu chuyện về những loài vật để khiến tôi có nhiều suy nghĩ về cả thế giới xung quanh. Anh không phải là người duy nhất như vậy, theo tôi biết những người khác trong đội du lịch của anh cũng thế, qua lời kể của những khách ở đoàn khác. Những người ngồi đằng sau vô lăng ấy làm việc suốt ngày đêm từ sáng tới 7h30 không nghỉ một ngày nào, lái xe liên tục và cố gắng đáp ứng những yêu cầu của  khách du lịch tới nơi đây. “Tôi không làm việc cho mình, tôi làm việc cho vợ và 2 đứa con” là câu nói của anh mà chị kể lại:) Và có lẽ nhóm BigTime đấy cũng không phải là nhóm duy nhất. Nhưng tôi thực sự muốn như những con người ấy, sống và đam mê, và muốn nghe những câu chuyện ấy, câu chuyện của đam mê.

Ảnh: Na Ngổ Ngáo

P/s: Like page Twenties. Something để cập nhật những bài mới nhất từ blog này nhé \:D/

LƯU Ý:

Toàn bộ bài viết trên Twenties.Something hoàn toàn được viết bởi chính đội ngũ tác giả. Các bạn có thể copy/ lấy bài đăng lên bất cứ phương tiện truyền thông nào, kể cả với mục đích lợi nhuận. Nhưng xin vui lòng trích dẫn Nguồn: Twenties.Something.