Hai-mươi-mấy-gì-đó, dạo này có gì mới không?

“Bao giờ lấy chồng?” “Bao giờ lấy vợ?”

“Bao giờ cho bà ăn kẹo?” “Bao giờ ra mắt anh chị đây?”

“Bao giờ cưới thì nhớ báo cho nhà quê lên dự nhé!”

Vấn nạn những câu hỏi dựng vợ gả chồng từ lâu đã trở nên quá quen thuộc trong cuộc sống cũng như trên Facebook của những con người tuổi 2x. Thực ra, cứ kêu than vậy thôi chứ ai chả biết sớm muộn gì cũng giải quyết được khi lấy vợ lấy chồng. Nhưng có một câu hỏi làm mình sợ hơn rất nhiều: DẠO NÀY CÓ GÌ MỚI KHÔNG?

Photo: An Nguyen

Dạo này có gì mới không? – kíp nổ “khủng hoảng tuổi 20”

Thế nào là khủng hoảng tuổi 20? Chắc ai cũng biết, vì báo chí nói riết rồi, mà ai cũng đã, đang, chuẩn bị khủng hoảng rồi. Các cơn khủng hoảng sẽ to và nhỏ, cấp tính và mãn tính. Ví dụ:

  1. Bạn bè của bạn khởi nghiệp này nọ, đi chỗ này chỗ kia, lương nghìn đô Sing đô Mỹ. Bạn thất nghiệp, phân vân giữa việc đi du học để trì hoãn việc đi làm hay kiếm chỗ nào đủ tiêu làm tạm. Hoặc lúc nào cũng nhấp nhổm nhảy việc, vì môi trường, vì lương thấp, vì lý tưởng, vì sếp đẹp trai vừa đi lấy vợ, hoặc vì công ty mùa hè hay tắt điện để tiết kiệm tiền điều hòa…
  2. Bạn bè của bạn lấy chồng, lấy vợ, đẻ con. Bạn vừa chia tay, hay tệ hơn, chưa có nổi mối tềnh vắt vai=)) Bố mẹ bạn gào khóc: “Mày lấy chồng (vợ) không chỉ cho mày, mày phải nghĩ đến cái thân chúng tao!!!”. Bạn ngồi nghĩ: “Đàn ông lấy vợ tậu trâu làm nhà”, chưa lấy vợ được, bị gái đá liên miên thì ông làm nhà tậu trâu. Khốn nỗi, nhìn lại điều số 1. Còn nếu là con gái, đời đàn bà có 2 chuyện lớn là sự nghiệp và gia đình. Gái gần tuổi băm chưa có gì trong tay. Tình chưa sủi tăm, công việc nhấp nhổm, chỉ có mỗi mối quan tâm là tháng dăm chục lần chọn váy áo xinh xẻo đi đám cưới hay đầy tháng con của bạn, phải chọn khác nhau không thì chụp hình check in trẻ con nó chửi bà già cổ hủ thiếu tân thời.
  3. Bạn xấu. HR thân thiết bảo: “1 trong những nhược điểm rất lớn của em là ngoại hình kém!”. Hoặc bạn có vẻ đẹp gì đó mà người khác giới không nhìn thấy được. Bạn bè bạn có lỡ thấy bạn khoác tay ai tung tăng trên phố sẽ hỏi: “Thằng đấy gay chứ gì?“. Khốn nỗi, đúng thế=))
  4. Bạn ngồi trà đá với 1 cậu bạn, có 3 4 anh đẹp giai (lắm luôn) cứ lấm lét nhìn. Bạn nghĩ: “Chắc chúng nó nhìn mình đẹp!:”>”. Phủi đít đứng dậy tung tăng đi khuất, cậu bạn bảo: “Chị có để ý mấy thằng xung quanh cứ nhìn nhìn không?” –  “Ừ, có, ngượng chít hí hí :”>” – “Ờ, chúng nó cũng bóng đấy!” (Chú thích: Cậu bạn này trùng với số 3).
  5. Đi thăm cô giáo cấp 2, xém 1 năm không gặp mà cô vừa nhìn đã quát to: “CON KIA, MÀY BÉO QUÁ, BÉO THẾ NÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU CON!!!!!!!”. 2 tiếng thăm cô thì 1 tiếng cô ngồi set up chụp ảnh check in, 1 tiếng còn lại để chửi sự béo của mình (à quên, của bạn, nhân vật ko biết tên cơ mà=))). Đến cô giáo cấp 3 để tìm niềm an ủi, cô nhìn 1 lượt rồi bảo: “Ừ ko sao con ạ, hãy trân trọng bản thân, trí tuệ tuy nhỏ bé nó vẫn là của mình!”
  6. Huyền Chíp xách ba lô lên và đi. Thiên hạ rủ nhau phượt ầm ầm. Bố mẹ bạn giữ con, bạn phải đi làm, bạn không có tiền. Bạn ngồi nhà xem ti vi.
  7. Bạn A thích bóng đá. Bạn B thích guitar. Bạn C hay chụp hình làm bánh. Chị D may vá thêu thùa. Thằng E thích truyện ngôn tình. Con G xăm tên ban nhạc rock. Bạn động vào mấy cái đó được dăm ngày rồi thấy nhảm ngay lập tức. Thứ bạn thiếu: là đam mê.
  8. Bạn ghét mấy bài báo hãy yêu chàng trai thế này, hãy yêu cô gái thế kia, 10 điều chứng tỏ bạn thế lọ, 25 điều chứng tỏ bạn thế chai. Người khác đọc thấy tâm đắc, bạn thì thấy nhạt, tự hỏi mình vô cảm đến thế rồi sao? Nhìn thấy ăn xin, không còn thương nữa. Nhìn thấy người ngã xe ngất lịm, không ai ra cứu, bạn cũng không dám đứng lại.
  9. Bạn cứ thích ai là người đó đi lấy chồng. Tệ hơn, bạn chả thích ai.
  10. Người ta bảo, làm việc mình đam mê thì cả đời không phải làm việc. Bạn tìm cái mình đam mê, mãi không thấy. 
  11. Mỗi sáng, bạn mở mắt ra, và không biết hôm nay mình sẽ làm gì. Và sống vì cái gì.

Còn nhiều và nhiều và nhiều nữa. Bình thường, mình sẽ luôn bình tĩnh xoa dịu tất cả bằng câu “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Nhưng cứ  khi ai đó hỏi: “Dạo này có gì mới không?”,  6 chữ ấy như châm ngòi cho quả bom khủng hoảng bùng lên và không gì chữa được.

Bạn bè người quen lâu lâu không gặp là lại hỏi: Dạo này có gì mới không? Trước mình hay cười trừ: Không, vẫn cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày. Giờ thì thông minh hơn, vạch đủ các loại phụ kiện trên người: Có đầy, quần mới, áo mới, chuẩn bị thêm vài cân nặng mới=))

Nhưng ai chả biết là cái câu giả nhời đó chẳng thỏa mãn được cả người hỏi lẫn người nghe. Gần đây, khi anh nhà báo hỏi: “Sau 2 năm, cuộc sống của em có gì đổi mới không?”, và tôi thì không thể giơ cái khăn mới mua 70 nghìn ở Tạ Hiện ra trước máy quay để hồi đáp được, mới hoảng hốt đối diện với sự thật:  2 năm qua, tức là gần 800 ngày quý báu trong cuộc đời của một thanh niên khỏe mạnh gia đình hạnh phúc bạn bè đề huề công ăn việc làm ổn định, người yêu chưa có (nhưng sẽ có) nhưng chó cũng có nuôi, thế nhưng cuộc sống của tôi không có gì khác, không có gì mới để nói.

 

Photo: Bảo Ngọc

Ngày học cấp 1, bạn cũng cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày, chơi nhiều học ít nhưng luôn vì mục đích vào được 1 trường cấp 2 tốt tốt. Cấp 2 chính là cái mới.

Ngày học cấp 2, bạn vẫn cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày, vẫn chơi nhiều học ít và mục đích sống là vào được 1 trường chuyên lớp chọn cấp 3. Cấp 3 chính là cái mới.

Ngày học cấp 3, số lượng bữa cơm và quần áo giữ nguyên, bạn biết rằng mình phải học tốt cấp 3 để vào Đại học. Đại học chính là cái mới.

Khi vào Đại học, dù có nhiều thứ chi phối hơn, vẫn biết mục đích là phải tốt nghiệp Đại học để kiếm được 1 công việc tốt tốt. Và khi tốt nghiệp Đại học rồi, có 1 công việc rồi, bạn không biết cái mới tiếp theo sẽ là gì nữa, mình là ai, đi đâu, sống vì cái gì. Hay sẽ lập gia đình, ngày đi làm 8 tiếng ngước nhìn đồng hồ, chờ đến 5 giờ cắp cặp về cơm nước cho chồng con, rồi mai lại lo chạy cho nó vào trường mẫu giáo không nhét trẻ con vào thùng phi xanh, ngày kia lo đánh thức chồng đi xếp gạch nộp hồ sơ cho nó vào trường chuyên lớp chọn. Và mãi mãi cuốn vào vòng xoáy ấy, là một cành cây cái cỏ bên vệ đường, mọc lên rồi chết đi và chẳng để lại cái gì cho cuộc đời này. Bạn đang hạnh phúc, và cực kỳ biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng là kiểu “Tôi khỏe. Tôi vui vẻ. Nhưng tôi nghĩ cứ thế này thì không sống được”.

Đồ thị hình Sin và không phải ai cũng là Đại tướng!

Tôi từng đọc nhiều bài viết, tấm gương thúc giục, truyền cảm hứng, bảo là bạn này bạn nọ chỉ có từng này tiền, chỉ có đam mê, vượt qua bao khó khăn thất bại mà làm nên blabla… Nhưng thật kỳ lạ, đọc xong thấy hừng hực 1 phút, rồi rơi về thấy mình kém cỏi ngay tắp lự. Tôi chưa đọc được bài viết nào thực sự trả lời câu hỏi: Nếu bạn vui, bạn khỏe, nhưng tìm riết mà chẳng thấy đam mê, chẳng thấy ước mơ? thì thế nào. Và bạn cố gắng mãi vẫn thất bại thì sao?

Kể 1 câu chuyện ngoài lề: Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng chấn động địa cầu của chúng ta có được phần lớn do cụ Giáp bất chấp mọi khó khăn để chuyển chiến lược “Đánh nhanh thắng nhanh” sang “Đánh chắc thắng chắc”. Và 1 trong những lý do chính để cụ dám ra quyết định ấy, lý do khiến cụ khác tất cả các vị tướng khác: ông trân trọng và xót xa cho từng sinh mạng người lính, tiếc từng mạng quân. Điếu văn của gia đình trong đám tang cụ có đoạn: “Chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng mọi lời ca ngợi với Đại tướng là lời ca ngợi đối với tất cả đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh và đóng góp bằng tâm trí và máu xương trong 2 cuộc kháng chiến vừa qua. Đấy là lời ca ngợi đối với tất cả những người con ưu tú của đất Việt đã ngã xuống để bảo vệ và gìn giữ mảnh đất này.”

Tôi chợt nghĩ, đúng vậy, khi nhắc đến chiến tranh, người ta thường nhớ đến các vị tướng, chứ chẳng ai nhớ đến từng người lính. Nhưng nếu chỉ có 1 vị tướng tài đến mấy, mà ko có từng người lính mà người đời hay gọi là “vô danh”, thì cũng chẳng bảo vệ được đất nước nào. Tôi cũng mạn nghĩ, có thể 1 người lính không thể cầm quân giỏi bằng tướng, nhưng lại có thể cầm súng và bắn trúng hơn chính người chỉ huy của mình. Napoleon chắc gì đã bắn giỏi bằng quân của ông ta. Có khi trận chiến cuộc đời, không phải ai cũng có thể là Đại tướng, nhưng có rất nhiều người lính, và chỉ cần chiến đấu hết khả năng của mình là đã đủ để ghi dấu và góp chiến thắng cho cuộc sống rồi, chỉ là người lính ấy không biết, và cũng chẳng ai vinh danh mà thôi.

Không liên quan tiếp, nếu cuộc đời là 1 hàm số, hạnh phúc của bạn có thể ở dạng đồ thị hàm bậc nhất có hệ số a dương, tức là đường thẳng luôn đi lên. Hôm nay chắc chắn phải hơn hôm qua. Không hơn ai, nhưng không được thua mình trong quá khứ. Bạn có thể thấy hạnh phúc khi nó lên, nhưng nếu đến một ngày thấy mệt và không biết mình đang “lên” đâu? Đích của đường thẳng là gì? Và thấy chán nản buồn bã không biết mình đi đâu, thì hãy chuyển sang đồ thị hình Sin. Lên và xuống, kiểu như sẵn sàng sống êm đềm vui vẻ từng ngày kiểu “cơm ăn 3 bữa quần áo mặc đầy đủ”, không lo nghĩ đến mục đích sâu thật là xa, cứ “let it be” – ấy là điểm cực tiểu. Rồi 2 3 tháng lại đặt ra những mục tiêu nho nhỏ khó thất bại=)), kiểu đi 1 chuyến chơi xa, chụp 1 bộ ảnh đẹp, hay học xong 1 nhạc cụ gì đó, nấu đc 1 món ăn nào đó, tán được 1 em gái nào đó…, và khi đạt được mục tiêu, đó là điểm cực đại. Có nhiều dạng đồ thị, và bạn không nhất thiết phải nhìn người khác đi lên theo hàm bậc nhất mà ép mình sống theo hạnh phúc đó.

Photo: Internet

Hạ hồi phân giải và vĩ thanh

Tôi không phải là chàng trai của “Sinh viên – bạn cần gì?” – bài viết chấn động mạng cuối năm 2013. Tôi giống bạn ở chỗ cũng tuổi hai-mươi-mấy-gì-đó, “Gia đình tôi không giàu, nhưng cũng không quá nghèo. Tôi học không xuất sắc, nhưng cũng không dở. Tôi không tự ti, nhưng cũng chẳng tự tin về mình lắm. Tôi không có nhiều mối quan hệ trong cuộc sống, nhưng cũng có không ít bạn bè,…”. Nhưng tôi khác, là vì bản thân tôi chưa vượt qua được nỗi sợ câu hỏi “Dạo này có gì mới không”, chưa tháo được quả bom khủng hoảng tuổi 20, và vẫn thi thoảng lên cơn trầm uất, vẫn đang miệt mài đi tìm 1 CÁI ĐÍCH, 1 ĐAM MÊ cho cuộc sống của mình. Tôi vẫn luôn lạc quan, như tiêu chí của blog này, là rồi mình sẽ tìm thấy cái gì đó thôi. Nhưng nếu không thì sao?

Photo: Bảo Ngọc

Vì vậy, kết thúc bài viết này hay vài chục bài viết nữa, tôi không thể khuyên bạn làm gì để yêu đời, hay định hướng làm bạn tin tưởng lạc quan này nọ, vì bản thân tôi còn chưa tìm được đam mê tận cùng, thứ mà mình có thể ko sống chết, nhưng sẽ dồn hết tâm trí và mỗi sáng mở mắt biết là mình có nó để làm mỗi ngày.

Tôi vẫn đang vui, khỏe, (cố gắng nghĩ là) xinh đẹp=)), nhấn mạnh là vui vẻ khỏe mạnh hạnh phúc. Nhưng vẫn thiếu 1 cái gì đấy, và khát khao làm một cái gì đấy được ghi nhận và có ích. Vẫn đang đi tìm câu trả lời mãn tai cho “Dạo này có gì mới không?”, chẳng biết có tìm được không, vẫn hoang mang lắm, hồi sau sẽ rõ, nhưng hi vọng sẽ là kết thúc có hậu.

Năm mới phơi phới, rồi sẽ tìm ra cái thiếu thôi, mình là người lính cơ mà nhỉ <3

Huỳn

 P/s:  Like Facebook page Twenties. Something để cập nhật những bài mới nhất từ blog này nhé :D/

LƯU Ý:

Toàn bộ bài viết trên Twenties.Something hoàn toàn được viết bởi chính đội ngũ tác giả. Các bạn có thể copy/ lấy bài đăng lên bất cứ phương tiện truyền thông nào, kể cả với mục đích lợi nhuận. Nhưng xin vui lòng trích dẫn Nguồn: Twenties.Something.