Chia tay thì phải buồn

Đang ngồi đắm đuối trong mấy clip đám cưới thì bỗng dưng nhận được tin nhắn:

“Chị thấy em viết các thứ có vẻ có lý. Em viết 1 bài về chuyện chia tay thì đừng buồn được không?”

Mình chưa kịp sướng hết vế đầu đã ngồi thừ cả người. Chia tay thì đừng buồn á? Không viết được rồi, bởi vì mình nghĩ chia tay thì phải buồn lắm.

Bỏ qua mấy chuyện chia tay bạn đi du học, chia tay bố mẹ sau kỳ nghỉ để cuồng quay với đống việc ở thành phố, hay chia tay tụi bạn gặp tình cờ trên đường du lịch, thì mình hiểu rằng thứ chia tay mà chị ý nói, là chia tay người yêu.

Nhớ lại giấc mơ đúng ngày sinh nhật 2 năm về trước, lúc ngồi học tiếng Anh chuyên ngành phát ngấy rồi đổ gục xuống mặt bàn giữa lớp. Trong mấy phút ngắn ngủi ý, bạn người yêu mình gọi điện bảo: “Em à. Mình. Chia tay nhé!”. Đúng 6 chữ đấy, mình ngơ ra 1 tí rồi trả lời: “À. Vâng.”Rồi cúp máy. Rồi bạn người yêu (lúc í đã thành “cũ”) lại gọi lại: “À quên, chúc mừng sinh nhật em”. “À, vâng”Và tỉnh.

Rốt cục thì chẳng biết bạn người yêu ý là ai, nhưng cái cảm giác trống trải sau giấc mơ ấy nó cứ ám ảnh mình tới tận bây giờ (điều tồi tệ nhất của 1 thằng đàn ông là đá bạn gái đúng vào ngày sinh nhật của cô ấy mà=))). Không đau buồn, mà chính xác là “trống trải”, kiểu bị mất 1 cái gì đó. Đấy là mơ mà còn thế, thì chẳng hiểu người ta chia tay thật nên “đừng buồn” ở chỗ nào. Chả được cái phúc chia tay người yêu bao giờ, chỉ đứng nhìn người ta hợp rồi tan là mình đã nát cả lòng rồi, vậy nên: Chia tay thì phải buồn.

1. Yêu là chết trong lòng 1 ít. Còn chia tay là chết 1 vài cái tay. 

Tức là bình thường bạn có 2 tay, có người yêu thì lại thêm 1 tay của bạn ấy đút vào túi mình, hoặc 2 tay hắn vòng qua bụng mình mỗi ngày. Chia tay rồi, mùa đông mùa hè chả có đứa nào nhét tay bạn ấy vào tay mình nữa. Tức là có đi chơi mà giơ bàn tay ra đếm đi đếm lại thì 1 bàn cũng chỉ có 5 ngón không hơn. Còn nếu mà hơn thì là tay phải tự nắm vào tay trái cho ấm.

Đừng chối, dù bạn là người đá hay người bị đá, hay cùng đá nhau vì chán nhau, hay cái lí do muôn đời là “Mình không hợp nhau anh/em ạ!”, hay 1 bạn là play dân vừa gạch xoẹt tên 1 anh 1 em trong danh sách yêu đương của mình, thì mất đi 1 cánh tay, bạn cũng thấy trống trải đi. Mất hẳn 1 bộ phận cơ mà. Kể cả không còn tí tình nào, rồi mồm gào ầm lên là hết mệt mỏi hẳn, tự do muôn năm, thì bạn cũng sẽ phải bỏ 1 vài thói quen. Bỏ thói quen thì cũng buồn.

Vậy nên thiết nghĩ ai vui được thì tốt, giấu được buồn cũng tốt, nhưng cứ phủ nhận là “Mình đếch buồn, mình sướng vãi nhái ra!” thì khổ bản thân quá. Cứ như là hét “Bố mày mất tay chả sao” vậy.

Photo: An Nguyen

2. Chia tay thì phải buồn, nhưng đừng buồn mãi mãi

Cũng may, cái bạn vừa chia tay không phải là thuốc lá, không chứa nicotin hay heroin gì đó, (mà kể cả heroin thì cũng bỏ được cơ mà), nên lúc đấy sẽ khó tí cơ mà trước sau gì cũng sẽ qua thôi. Chưa kể, có nhiều mối tình chỉ khoái lạc tí teo như shisha hay thử cỏ, kẹo cao su mấy ngày là xong.

Mất tay cũ thì sẽ có cánh tay khác để lấp vào. Mấy người có thể bảo tay lấp khác tay mất, sao mà khớp được, rồi “Cô ấy là duy nhất!” “Trên đời này làm gì có ai như anh ấy” blabla. Đúng rồi, trên đời này làm gì có ai giống ai, ai chả là duy nhất. Mỗi người CHỈ có 1 mối tình đầu, nhưng cũng CHỈ có 1 mối tình thứ 2, CHỈ có 1 mối tình thứ 3. Làm gì có ai bảo: “Tao có 2 mối tình thứ 2” bao giờ. Thế nên nếu vin vào cái cớ “Duy nhất” mà buồn mãi mãi thì thật vô lý.

Nhiều người chia tay không tiếp tục được vì chưa quên người cũ, vì sợ, vì mỗi bước đi trên đường hay nhìn cỏ nhìn hoa nhìn mưa nhìn lá là gợi kỷ niệm. Kiểu bạn Ross trong Friends ra đường nhìn thấy người ta vứt hột đào cũng thừ người ra rồi khóc: “Hôm đầu tiên hẹn hò, cô ấy đã ăn đào:((“. Cơ mà thực ra cô ấy ăn hạt dẻ, hạt dẻ nó cũng phải cắn giống đào nên nói vậy cho liên quan.

Vậy đấy, bạn Ross nhìn gì cũng nhớ là do trong đầu luôn có một ĐỊNH KIẾN về 1 thói quen, và khi đã cố giữ cái thói quen ấy mà không sẵn sàng bỏ nó đi, thì bất cứ hột đào, hột nhãn hay kể cả bãi shiet trên đường cũng biến thành hạt dẻ ngày hẹn đầu hết. Có thể sẽ bị chửi, nhưng ý kiến chủ quan của mình cho rằng, việc bạn cố tình giữ cái thói quen hạt dẻ ấy có thể xuất phát từ thứ gọi là “ích kỷ”. Vì “khó quên một người” xem ra là 1 cụm từ tốt, chứng tỏ lòng chung thủy trước sau như một, và ai sở hữu cái cụm từ đó có vẻ tốt đẹp hơn. Cố tình làm cho mình tốt đẹp hơn bằng cách nhìn mọi thứ hột táo hột đào thành hạt dẻ, chẳng cho mấy cái hột đó được gọi đúng tên của nó, thì gọi là ích kỷ. Mình biết vài người khi chia tay gào lên “Không mày ạ, tao ko tiếp tục được đâu, tao ko quên được hắn”. 2 tháng sau, có hắn khác=))

Ngược lại, có những người luôn sẵn sàng rộng mở với mọi loại hột, nhưng đi mãi cũng chẳng biết thích hột nào nhất. Rồi lại chia tay, rồi lại buồn, rồi lại hột mới. Ấy thế cơ mà, hồi Edison ý thử 1000 chất liệu làm bóng đèn, ông ý đã nói rồi “Tôi có thất bại đâu, tôi đã tìm ra 1000 chất liệu KHÔNG thể làm bóng đèn đấy chứ”. Đó, bóng đèn của bạn sẽ xuất hiện thôi, chả sớm thì muộn. Bóng đèn ấy mà xuất hiện sớm thì sitcom “Bố đã gặp mẹ của con như thế nào” chẳng kéo dài dai dẳng suốt 9 năm liền, để đến năm thứ 10 thì chú nhân vật chính mới tìm được cô bóng đèn đấy.

Vậy nên tóm lại, cái gì cũng là duy nhất. Hột đào là hột đào. Hạt dẻ là hạt dẻ. Bóng đèn là bóng đèn. Hãy buồn, nhưng đừng định kiến, đừng ích kỷ, và một ngày, hột gì hay bóng gì của bạn cũng sẽ đến thôi.

Photo: An Nguyen

3. Cơ mà đừng chia tay

Cái khổ 3 này là do mình ko thích dừng ở số 2 thôi=)). Dù sao thì mình cũng không thích chia tay.

Cho dù Tây nó bảo “What will be will be”, tức là “Cái gì đến sẽ đến”, thì mình cũng không thích chia tay.

Ấy vậy nên chán yêu thì nghỉ tí, rồi yêu lại từ đầu. Còn cố lắm chả được thì buông. Ờ, gọi là buông tay vậy :”> Mà 1 khi đã buông thì chả cần lý do, đơn giản, “You are not the apples of my eyes”, chúng mình bây giờ không phải là quả táo của mắt nhau, thì mãi mãi chả phải, ấy nên trước sau gì phải buông. Dâu dâu không cần nói nhiều, bỏ là bỏ luôn! Khóc lóc kêu than níu kéo làm gì, mệt! Hắn mà đúng là hạt dẻ hay hột đào quả táo bóng đèn của đời mình thì hắn sẽ như cái bum mê răng, ném phát, bay chán bay hoài rồi đến 1 ngày lại đập bốp vào mặt mình ý mà.

Photo: An Nguyen