[PHIM] Cô gái ngồi lại lau lớp mascara đã nhòa

Đấy là hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy trước khi rời phòng chiếu phim “Chàng trai năm ấy”: cậu bạn trai đứng lên cầm áo trước, cô bé lấy giấy ăn lau mắt, miệng vẫn còn thút thít. Những khán giả nữ khác, cũng quá nửa rưng rưng sau tròng kính (trong đấy có con em tui=))). ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ BỘ PHIM ĐÁNG XEM.

1. Chuyện bộ phim

MTP SƠN TÙNG THỰC SỰ 1000% LÀ 1 TÀI NĂNG NGHỆ THUẬT.

Không thể ngờ 1 ca sĩ đóng phim lại làm tốt thế. Mình ko hay phân tích thứ nghệ thuật nào cao sang hay rẻ tiền, vì đối với mình, một khi đã thích thì fan Celine Dion, fan Kpop hay fan HKT cũng như nhau mà thôi. Mình thường tự dưng thích là thích, và cậu bé MTP Sơn Tùng là 1 trong những trường hợp hiếm có mình thích điên đảo (ngoài Noo, Mỹ Tâm và anh Thơm, à gần đây có cả em Cam nữa). Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ ngờ được diễn xuất của cậu lại ngon nghẻ như vậy. Mình không tinh tế lắm, thấy cứ diễn viên đóng phim là đạt hết, chả đóng CHÁN bao giờ, chỉ đóng HAY mới hiếm. Đóng ĐẠT là đóng bằng mồm, để ý mà xem, vui mồm cười, buồn mồm khóc mồm kêu mồm mếu mồm gào mồm nhẽo nhoẹt. Còn đóng HAY là đóng bằng MẮT. Nhìn mồm là biết nội dung ngay, nhìn mắt thì biết cảm xúc.

Kinh nghiệm xem phim Việt nhỏ nhoi của mình thấy hiện tại diễn viên trẻ đóng được bằng MẮT ở Việt Nam chỉ có chú Lê Hồng Đăng. Đến hôm nay thì quá bất ngờ khi thấy em Tùng có thể làm được điều đó.  Ôi mình toàn thích vu thích vơ mà cứ thích đc 1 thời gian mới phát hiện ra thích toàn thằng vừa giỏi vừa đẹp :((

1

2. Chuyện review – nhận xét bộ phim

Về chuyện review nói chung.

Mình CHƯA BAO GIỜ viết review bất cứ 1 bộ phim cuốn truyện nào, có chăng chỉ lảm nhảm vài dòng liên quan đến sự-kết-nối-riêng-tư-với-bộ-phim, và chắc chắn lần này cũng thế. Đối với mình, những thứ “triết lý”, “cuộc đời”, “cuộc sống”, “thông điệp”... là những thứ khá to tát, và phim ảnh – truyện ngắn – tiểu thuyết… là công cụ để DIỄN GIẢI nó 1 cách đơn giản, cụ thể nhất. Nói cách khác, đoàn làm phim người ta giải-mã cái mã “triết lý cuộc đời” ra thành phim, xong chả hiểu sao lại phải review để mã-hóa cái đống đấy trở về triết lý với thông điệp cuộc đời để làm gì :-ss Mình xem phim đọc truyện lúc nào cũng có tâm lý rất đơn giản: để vui, để có cảm xúc. Chứ để hiểu, để nhớ, để rút ra ý nghĩa thông điệp với phân tích bình luận thì chịu=)) Thế nên sau đừng hỏi: “Phim này có hay ko, truyện kia có chán ko?” nhé, mình sẽ lại ngơ ngác bảo “Tao không biết” , vì đúng là mình không biết thật, xem để vui mà=)) Đâm thi thoảng có đứa về bảo: “Tsb vì mày mà ông đi xem “Hương Ga”, chán òm!“, hoặc “Gone Girl hay thế mà hỏi mặt cứ đờ đẫn ra!” là mình buồn cười lắm, đã bảo là không biết mà, tại xem phim nào cũng thấy được mà, không chán không quá hay ý=))

3. Ham sống

Hơn 1 năm trước, mình có viết 1 bài tên là “Ham sống”, và mình nghĩ cả bài viết lảm nhảm này chỉ “bớt rẻ” nhất ở cái link vào 2 chữ “ham sống” ấy.. Không biết bộ phim có bao nhiêu % sự thật về cuộc đời Wanbi Tuấn Anh, nhưng từng chi tiết của nó đều để lại cảm xúc, và làm mình ham-sống.

Xem phim đâu cần hiểu, xem phim có cảm xúc là được rồi. Mà có khi phim chỉ cần 1 chi tiết mình thích là thích hết được. 1 bộ phim người ta có chê trách đến đâu, mà chỉ cần có 1 cô gái ngồi-lại-lau-lớp-mascara-đã-nhòa thì chắc hẳn phải có gì đó. Mình thường ớ người ra khi được hỏi: có nên xem phim ABCXYZ hay không, nhưng lần này thì khẳng định: dù để ghét, để yêu, để thỏa tò mò, để thức, để ngủ, để gì đi nữa, ĐÂY CHẮC CHẮN LÀ BỘ PHIM ĐÁNG XEM.
P/s nữa là có 1 số điểm trừ hiếm hoi tui rất rất ko thích, đứa nào đi xem dồi thì ra đây nói xấu với bà :-w

Huỳn

P/s: Like page Twenties. Something để cập nhật những bài mới nhất từ blog này nhé \:D/

LƯU Ý:

Toàn bộ bài viết trên Twenties.Something hoàn toàn được viết bởi chính đội ngũ tác giả. Các bạn có thể copy/ lấy bài đăng lên bất cứ phương tiện truyền thông nào, kể cả với mục đích lợi nhuận. Nhưng xin vui lòng trích dẫn Nguồn: Twenties.Something.