Hội chứng mang tên “lủi thủi”

– Dạo này tao tự kỷ quá…

– Buồn. Vào công ty mới ngồi thu lu một góc như con tự kỷ.

– Thằng đấy mới bị gấu chó đá nên tự kỷ lắm!

– Nghèo. Béo. Héo – feeling tự kỷ :'(

– Nửa đêm lên cơn tự kỷ. Cần lắm 1 vòng tay… [57 likes. 10 comments. (Sao tự kỷ vậy mày? – Cố lên nha! – Vòng tay đá quý – vongtaydaquy.com giao hàng tận nơi, bảo hành 1 năm, liên hệ 0912345678…)]

Vài năm gần đây, những câu kiểu vậy xuất hiện tràn lan từ đời thật đến mạng xã hội.

Vậy, bạn “tự kỷ” khi nào? Tin tôi đi, chẳng khi nào cả!

Bạn KHÔNG mắc chứng tự kỷ. Bạn chỉ ngộ nhận mà thôi. Hội chứng thực sự mà bạn đang mắc phải, là chứng “lủi thủi”.

“Lủi thủi” – theo kết quả đầu tiên của 1 động tác gõ đơn giản trên Google – là “biểu hiện âm thầm, lặng lẽ, với vẻ cô đơn, đáng thương”.  Xét cho cùng thì 2 chục 3 chục năm ngắn ngủi bạn vừa trải qua là những chuỗi ngày lủi thủi.

– Khi bạn mấy tuổi. Thằng kia có máy bay điều khiển từ xa, con kia có búp bê mới. Bạn thì Trung thu đến cái lồng đèn bằng hộp xà phòng cũng không có. Bạn buồn, bạn lủi thủi buồn.

– Khi bạn mười mấy tuổi. Bạn nhét thư tình vào hộc bàn cho thằng ngồi cạnh suốt ngày bỏ áo ra khỏi quần nhưng sexy lạ. Tiết sau, bạn thấy bọn con giai đã túm 5 tụm 3 chỉ trỏ mình cười thố lố. Bạn xấu hổ, bạn thấy Trái Đất này chả có kẽ nứt nào đủ sâu để dìm mình xuống đấy và tách biệt khỏi thế giới loài người. Bạn lủi thủi gục mặt xuống bàn.

Tệ hơn, bạn chẳng nói ra, thậm chí kẻ bàn ngăn đôi và vụt thước kẻ mỗi lần cậu giai lỡ đưa khuỷu tay qua vạch. Cho đến ngày cậu giai có bạn gái xinh như mộng rồi cười roi rói: “May thế tao cứ tưởng ngày xưa tao thích mày!”. Bạn lủi thủi giấu nước mắt đi.

– Khi bạn mười mấy tuổi. Bạn muốn cầm guitar, để tóc dài và xõa xượi nay đây mai đó, lập ban nhạc hát ca. Bố mẹ bạn bảo: “Đàn ông con giai ko ai đi theo nghiệp xướng ca vô loài!”. Bạn thi Bách khoa. Đỗ => Bạn lủi thủi. Trượt => Bạn vẫn lủi thủi.

– Khi bạn hai mươi mấy tuổi. Con gái, cao 1m60 nặng 50kg, học tập không giỏi không dốt. Hàng ngày vui vẻ với bạn bè. Có một anh người yêu không béo không gầy không tốt không xấu. Nhưng nhạt. Cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo không có gì hứng thú hết. Có cái gì đó trống trống. Nói chung “tôi vui, tôi khỏe, nhưng tôi nghĩ cứ thế này thì không sống được”. Nửa đêm bạn lại trăn trở suy nghĩ, lại lủi thủi.

20141222_194008

– Khi bạn hai mươi mấy tuổi. Bạn không có gì. Công việc nhàm chán ít tiền. Sở thích không, nhan sắc không, kéo theo người yêu cũng không. Bạn thấy chả có đếch gì phải chán, khủng hoảng tuổi 20 đứa đếch nào chả gặp. Nhưng thi thoảng, nhìn bạn bè lên xe hoa, đứa thì hàng nghìn đô 1 tháng, đứa thì nước này nước nọ, bạn lủi thủi.

– Khi bạn bao nhiêu tuổi đó. Con bạn thi thoảng quấy khóc, chồng thì nằm chỏng chơ. Thức – dậy – thức – dậy chục lần 1 đêm, nên quyết để nó quấy hết 1 lần rồi tự biết đường mà nín, mà ăn ngủ cho đúng bữa. Mẹ chồng bạn xót cháu lên bế bế bồng bồng: “Con cứ ngủ đi để mẹ trông cho, chứ dạy con kiểu Nhật gì đấy thì khổ thân cháu tôi lắm”. Bạn giằng lấy con “Thôi mẹ cứ để cho con ạ!”. Bạn lủi thủi vừa ngáp vừa vạch ti cho bú.

– Khi bạn bao nhiêu tuổi, nghe con mẹ nào đấy ngày xưa tằng tịu với Bill Clinton giờ chợt thành 1 nhà diễn thuyết nổi tiếng về sức mạnh truyền thông, đừng làm tổn thương người khác chỉ vì họ sai lầm đôi mươi này nọ, rằng mạng xã hội báo chí anh hùng bàn phím độc ác này nọ. Bạn lẩm nhẩm chửi, biết sai thì đừng làm, sao lúc làm không nghĩ đến việc mình sẽ làm đau người khác. Còn cái mạng xã hội nó đã nghiệt ngã ai chả biết, nếu đã làm rồi phải chịu, đừng có Hoàng Thùy Linh xong lên bảo em có lỗi chứ em ko có tội, các bạn hãy tha thứ cho em. Nhưng bạn thấp cổ bé họng, văn dốt. Cãi nhau 1 lúc bị dập hết, bạn thấy thôi thì chuyện thiên hạ, bạn dừng lại. Bạn lủi thủi.

– Khi bạn bao nhiêu tuổi đó. Đơn giản. Bạn rửa bát, vớ lấy cái lọ Sunlight thì thấy hết mẹ. Nhớ ra lần trước rửa cũng đã đổ nước vào sóc lấy sóc để vài giọt cuối cùng rồi. Bạn chỉ muốn đập bát.  Nghĩ ngày mai phải mua bát, bạn không đập nữa. Đấy cũng làm bạn lủi thủi.

– Bạn mất ngủ. Bạn lủi thủi.

– Bạn thất nghiệp. Bạn lủi thủi.

– Bạn xấu xí. Bạn lủi thủi.

– Bạn bị bồ đá. Bạn lủi thủi.

– Bạn cô đơn, bạn cảm giác thế giới này không ai hiểu mình, không ai gặp phải vấn đề như mình. Bạn lủi thủi tiếp.

Vân vân.

Tóm lại, hàng bao nhiêu năm sống, bạn sẽ có những khoảnh khắc lủi thủi. Tức là cảm thấy trống rỗng, hoặc buồn bực, hoặc đớn đau, hoặc thất vọng, hoặc tuyệt vọng, hoặc cô đơn, hoặc mất mát, hoặc tổng hợp tất cả những cảm giác đó. Bạn đang mắc chứng “lủi thủi”.

11136724_1081471808546064_4275413472993454728_n

Bạn KHÔNG tự kỷ!

Tự kỷ (autism) – theo nhiều tài liệu về ASD, là một chứng rối loạn phát triển của hệ thần kinh ở một số trẻ em. Trẻ tự kỷ có khuyết tật phức tạp về phát triển, ảnh hưởng đến nhiều khả năng như trí hiểu, sử dụng ngôn ngữ, giao tế, biểu lộ tình cảm, vân vân. Ấy vậy mà, phải gần chục năm nay, không hiểu sao giới trẻ đến giới không trẻ lắm thường dùng từ này với để mô tả biểu hiện buồn bã cô độc thơ thẩn của mình và đồng bọn.

Bạn có thể Google và dành 5 phút để đọc về hội chứng và biểu hiện của nó nên tôi sẽ chẳng giải thích nhiều.

Khoảng năm 2008, tôi có cơ hội tiếp xúc với 1 nhóm trẻ và thanh thiếu niên mắc chứng tự kỷ trong 1 thời gian không lâu. Họ gần như sống trong 1 thế giới riêng, rất ít giao tiếp và đặc biệt chỉ quan tâm/để ý tới những người nhất định. Tôi cứ nhớ mãi chuyện 1 cô bé tự kỷ được 1 thanh niên tình nguyện chăm sóc, rồi ngộ nhận tình cảm và tự tử (hụt) khi cậu không trở lại. Họ dễ tổn thương đến mức kể cả chúng ta có quan tâm một cách bình thường, chỉ bằng tình cảm của người với người, nhưng không đúng cách – cũng có thể dẫn tới ngộ nhận hoặc cảm giác bị bỏ rơi.

Lại có câu chuyện 1 cô bé suốt ngày lầm lì và đập phá, học đến lớp 3 vẫn mù chữ. Mẹ Ngọc lỡ mang thai em với một người đàn ông ra đi không trở lại, để rồi ngập chìm trong rượu chè và lô đề ngày này qua tháng khác. Cô bé, theo đánh giá của người lớn – hoàn toàn là 1 con nhỏ ngu dốt, mất dạy và láo toét. Hàng xóm của em – chị Phương, cũng là 1 người bạn của tôi – đã dành nhiều năm làm thiện nguyện và tự nghiên cứu về chứng tự kỷ, lại không nghĩ thế. Chị dẫn Ngọc về để… dạy học. Thời điểm tôi gặp Ngọc ở nhà chị, em có những biểu hiện tự kỷ rõ ràng: không giao tiếp, gọi không thưa nói không nghe, nếu đã tập trung vào món đồ gì (giày dép, đồ chơi…) là tuyệt nhiên không quan tâm tới thứ khác, thi thoảng đập phá nếu bị dứt ra khỏi món đồ đó. Duy chỉ có 1 điểm: bé vẽ rất khá. Tôi “trò chuyện” với em hàng ngày bằng cách chỉ trỏ các bức vẽ, hoặc nhờ em tô màu/ cắt dán và chỉ dừng ở đó. Thi thoảng vẫn đập phá, có lần lấy bút mực đâm lấy đâm để vào cô giáo, xé sách vở thì cơm bữa. Nhưng chị Phương nói: “Bằng giá nào, chị cũng-phải-cứu-nó em ạ!”.

Bẵng đi 1 vài năm, chị gọi điện cho tôi reo vui: “Ngọc nó vừa đạt giải Nhất Văn thành phố em ơi!”. Chị đọc 1 đoạn văn cô bé tả mẹ mình mà rơm rớm nước mắt. Con bé, từ 1 đứa lớp 3 còn mù chữ, giờ đã viết ra được những dòng chữ lấy nước mắt của người khác. Tôi hỏi: “Ủa vậy hết tự kỷ rồi sao chị?” – “Không, sao hết được em. Nhưng biết nghe lời hơn rồi!”. Cô bé vẫn khó tập trung, vẫn ít giao tiếp, nhưng tôi có cảm giác 5 năm qua, bằng sự kiên nhẫn và lòng tin của mình, chị Phương đã thực sự CỨU được em.

Chính vì vậy, chả biết do khó tính hay động phải thứ gì đó sâu trong lòng, mà tôi thường rất nhạy cảm với cách dùng từ “tự kỷ”. Tôi chỉ biết rằng: đừng-dùng-từ-này-bừa-bãi.

Gửi người lủi thủi

Thật tốt khi bạn mắc chứng lủi thủi. Vì bạn không tàn tật, bạn không tự kỷ, bạn khỏe mạnh để mắc chứng lủi thủi như những người bình thường khác. Gửi những người lủi thủi 1 câu chuyện trên Humans of New York:

“Vợ chồng tôi luôn tự hỏi bản thân mình, chuyện đó là bẩm sinh hay cái gì đã gây ra nó. Chúng tôi vẫn giữ video quay Jackson khi thằng bé 18 tháng tuổi, chạy về phía máy quay và nói bi bô. Nhưng không lâu sau đó, thằng bé không nói thêm nữa, thậm chí còn không thể nói những gì trước đây. Nó không phản ứng khi chúng tôi gọi. Chúng tôi đập nồi đập chảo ngay sau lưng mà nó cũng không phản ứng gì. Nhưng khi kiểm tra thính giác, nó vẫn bình thường. Mọi người nói: “Con trai thường phát triển chậm hơn”, hoặc “Đừng lo, con gái tôi đến năm 3 tuổi mới biết nói”. Nhưng chúng tôi biết có chuyện gì đó tệ hơn thế. Đó là khoảng 20 năm trước, nên bác sĩ không biết đó là chứng gì. Một bác sĩ nhi ở Columbia gặp chúng tôi và nói: “Hãy để tôi nghiên cứu về chứng tự kỷ, và tôi sẽ trả lời các bạn sau”. Chúng tôi bắt đầu lo lắng rằng Jackson sẽ không bao giờ phát triển. Cùng lúc ấy, một số người quen của chúng tôi than phiền rằng đứa con trai 4 tuổi của họ hình như đồng tính. Tôi phát điên lên. Tôi nghĩ rằng: “Làm ơn. Bạn biết rằng con bạn sẽ lớn lên, sẽ hạnh phúc, độc lập và được yêu. Tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để có được điều đó, còn bạn thì đang sợ hãi rằng con mình sẽ “BỊ” gay?”

Vậy đấy. Nếu bạn vẫn có thể lớn lên, vẫn có những giây phút vui vẻ hạnh phúc, bạn độc lập, và bạn (sớm hay muộn) sẽ được yêu, thì dù có mắc chứng lủi thủi, chúc mừng bạn!

***

– Dạo này tao lủi thủi quá…

– Buồn. Vào công ty mới ngồi thu lu một góc như con lủi thủi

– Thằng đấy mới bị gấu chó đá nên lủi thủi lắm!

– Nghèo. Béo. Héo – feeling lủi thủi :'(

– Nửa đêm lên cơn lủi thủi. Cần lắm 1 vòng tay…

Hay thật, cltr + f rồi replace “tự kỷ” = “lủi thủi” là xong!

 

Huỳn, nhân 1 ngày lủi thủi