Hội chứng KHỦNG HOẢNG TIỀN DU LỊCH

1. Hội chứng khủng-hoảng-TIỀN-du-lịch

Tiền ở đây không phải là phương tiện ngang giá có tính thanh khoản cao nhất mà bạn dùng để đổi lấy cái này cái nọ. Và khủng-hoảng-tiền-du-lịch không phải là khủng hoảng việc bạn muốn đi du lịch mà không có tiền. Đơn giản, đó là hội chứng tâm lý xảy ra TRƯỚC khi bạn có một chuyến đi chơi nào đó.

Là khi bạn không thể ngăn được sự háo hức chạm vào cành cây ngọn cỏ của một nơi trong veo và nhiều gió. Đến mức sự háo hức ấy lan cả vào giờ làm việc, trí não mất tập trung làm mãi một thứ không xong.

Là khi máy tính bạn lúc nào cũng trong tình trạng tab này mở word làm báo cáo, tab kia đã mở mấy trang du lịch để làm kế hoạch đi chơi ăn uống, để ngơ ngơ làm mãi không xong thứ gì, mà không hề tức giận hay nóng nảy, chỉ thấy buồn cười háo hức.

Là khi bạn tạm thời rối loạn ngôn ngữ, đầu não bay bay, đến mức gọi điện khoe khoang bạn bè: “Mày ơi ngày abc tao sẽ đáp xuống sân bay Mirinda” – “Hả?” – “À nhầm, đang làm báo cáo cho Mirinda, thực ra là đáp xuống sân bay Manila…”

20141005_225517

Là khi phóng xe trên đường nắng nóng cùng những bộ áo giáp kín mít, bạn vẫn nhìn thấy những quả chò bay, kệ tia UV mà nhẹ kéo khẩu trang hít hà mùi lá vàng thơm phức.

Là khi hoàn thành xong cái kế hoạch ăn ngủ nghỉ, bạn sẽ hét tung tóe nhà cửa, đầu óc lâng lâng rồi tưởng tượng nếu mình đi du lịch, dí đầu vào rừng thì tóc sẽ biến thành màu xanh lá cây, dí đầu xuống biển thì đầu sẽ ombre xanh da trời vậy.

Là khi bạn đau khổ ăn kiêng, tập luyện, lowcarb, ăn chay, gym hùng hục, suốt ngày lên mạng tra cứu cách giảm mỡ bụng cấp tốc để diện được bikini dưới bóng dừa xanh mát (mà thường không có tác dụng mấy)

Là khi xin được nghỉ, nhưng sát ngày đi thì luôn có 1 năng lượng kỳ diệu nào đó dồn ép mọi công việc + deadline đột xuất lên đầu bạn. Cảm giác một-đống-shiet-luôn-đổ-vào-đầu-trước-ngày-nhấc-đít là cảm giác không thể thiếu cho sự khủng hoảng tiền du lịch. Nó sẽ làm bạn điên đầu, muốn bỏ tung mọi thứ, làm xong hay không xong việc vẫn ngồi nghĩ linh tinh, thậm chí suy diễn hoang tưởng. (Ví dụ tung hê hết ngồi xem phim ma rồi khóc thương cho nhân vật ma nữ, tại sao, tại sao mọi con ma đáng sợ trên đời này đều có giới tính nữ, chẳng lẽ phụ nữ đáng sợ thế sao, hay do phụ nữ luôn phải chịu thân phận bèo dạt mây trôi oan ức nên mới vậy, tại sao lại có sự phân biệt đối xử này? mà nếu phân biệt đối xử thì đàn ông cũng khổ, vì đàn ông thì không được khóc vân vân =)) đoạn này diễn hơi sâu, xin lỗi)

Nhưng đánh đổi cho những thứ ấy là biển xanh nắng vàng, là núi tuyết non cao, là giai đẹp ngập tràn phố thị=)), là nụ cười thân thiện từ những khuôn mặt lạ sớm thành quen, là căng lồng ngực hít hà mùi muối mặn hay món nướng đường phố thơm phức, bắt nạt trêu chọc mấy đứa đi cùng, len lỏi ngắt hoa bẻ cành gốc cây vệ đường những chỗ đi qua.

Khủng-hoảng-tiền-du-lịch là một cảm giác không phải ai cũng có, nhưng rất đáng trải qua.

2. Đừng chỉ-được-cái-mồm-thôi

Thật đáng tiếc, mọi người thường bị khủng hoảng hậu du lịch nhiều hơn – cái cảm giác đang ăn sung mặc sướng vô lo vô nghĩ sống không não không bận tâm, hít thở không khí trong lành, thì tụt phát, phải quay lại cuộc sống nháo nhen bình thường, quay mòng mòng vào cơm áo gạo tiền – cảm giác hụt hẫng chán chường “Ôi tao chán sống quá, tao chỉ muốn đi chơi thôi, tao không muốn quay lại cuộc đời này” vân vân. Cảm giác tuyệt vọng và những lời than ấy gọi là khủng-hoảng-hậu-du-lịch.

Mình thì lâu rồi không bị cái khủng hoảng đấy. Vì quan điểm đơn giản thế này: ĐỪNG CHỈ-ĐƯỢC-CÁI-MỒM-THÔI.

Chán sống kiểu nháo nhen bình thường cơm áo gạo tiền? => Đừng sống kiểu đấy nữa, sống kiểu khác đi.

Chán việc? => Bỏ việc.

Muốn đi du lịch cả đời => Đi đi, vừa đi vừa làm, không thiếu việc đâu.

Còn nếu không làm được những việc đó, tức là bạn chán-chưa-đủ hoặc muốn-chưa-đủ. Bạn chỉ nói, chỉ được cái mồm mà không làm. Bào chữa bằng việc “À thực ra tao cũng muốn nhưng mà… không có tiền, bố mẹ tao không cho tao sống thế blabla…” thì buồn cười phết, bởi vì ai cũng có khả năng thích nghi ít hay nhiều. Tiền (từ 1 con yêu tiền kinh khủng) – rốt cục không phải là MỤC ĐÍCH của hạnh phúc, mà là PHƯƠNG TIỆN để đạt được nó. Vậy nên, nếu bạn cho rằng “đi-chơi” là thứ làm cho bạn hạnh phúc, thì hãy quay lại hỏi xem nếu cho bản thân đi chơi hết ngày này qua tháng khác, bạn có hạnh phúc không?

– Trả lời KHÔNG: thấy chưa, chơi bời cũng là 1 thứ giúp cuộc sống của bạn vui lên, vì có làm có chơi mới vui, chứ làm suốt ngày hay chơi suốt ngày thì sẽ như quả lắc vậy.

– Trả lời CÓ: hãy đi đi, tiêu hết tiền bạn kiếm đi, vì bạn đang dùng phương-tiện và đã đạt được mục-đích mà. Còn nếu bảo “thế thì tiếc lắm” á, mời quay lại phương án KHÔNG nhé, bạn tiết kiệm tiền để đạt được hạnh phúc. Giờ hạnh phúc rồi lại tiếc tiền, vậy chứng tỏ hạnh phúc của bạn là tiền, chứ không phải là du lịch. Còn bạn bảo vừa đi vừa làm thì khổ lắm á? Thế có nghĩa là bạn MUỐN chưa đủ rồi.

20140905_153120

Du lịch – đi chơi, rốt cục là một thứ giúp bạn thư giãn và thoải mái để có thể có năng lượng tích cực cho cuộc sống. Nếu việc du lịch khiến bạn quay lại cuộc đời với 1 thái độ chán nản, buồn đau, thất vọng, khổ cực, thì xin lỗi, chơi-và-sống, bạn đang xúc phạm cả 2 rồi. Mình đi không nhiều và cũng không gặp quá nhiều người hay đi và phượt thủ, nhưng cũng đủ nhận ra rằng: Họ rất khác nhau, nhưng điểm chung rất lớn là đối với họ: du lịch là động lực sống, không phải là thứ làm bạn chán sống. Cứ mỗi lần đi về, họ lại yêu đời hơn, làm hăng hơn, vì biết rằng chỉ vài tuần, vài tháng nữa thôi, họ sẽ được tận hưởng cảm giác du lịch tuyệt vời một lần nữa. Còn nếu bạn không được như vậy, làm ơn đừng nói mình là một đứa đam-mê du lịch, thật đấy.

3. Chuyện nhỏ

Ngày mình mới ra trường và ngồi nói chuyện với cô giáo cấp 3 trong cơn khủng-hoảng-tuổi-20, cụ thể là nghề nghiệp – (giữa 1 đống bạn bè đã lấy chồng đẻ con đi du học làm 1000 đô khởi điểm). Cô hỏi:

– Ở thời điểm này, em nghĩ điều gì sẽ làm em hạnh phúc?

– Đi chơi cô ạ, em chả thích làm gì mà chỉ thích đi chơi thôi!

– Thế thì quá đơn giản. Hãy làm hướng dẫn viên du lịch. Vừa được đi chơi, vừa kiếm được tiền.

– Không cô ơi. 1 là em không học ngành đấy, chưa chắc đã làm được, mà có làm cũng không thăng tiến được như các bạn có khả năng với chuyên môn. 2 là chắc gì đã nhiều tiền, em có nhiều cơ hội nhiều tiền hơn (đoạn này chém), 3 là đi chơi nhưng phải luôn mồm rồi phục vụ người khác – tính em không thế được, 4 là nếu chỉ đi chơi thôi mà cứ đi đây đi đó suốt ngày cũng chán lắm, rồi mai sau còn gia đình phải chăm, 5 là blabla…

Nói xong tự dưng khựng lại. Những lý do ấy chứng tỏ điều mình nói rất mâu thuẫn, mình không hề là loại “em chả thích làm gì mà chỉ thích đi chơi thôi”. Cô cười bảo:

– Thấy chưa, chứng tỏ em MUỐN ĐI CHƠI chưa đủ. Muốn thật thì người ta sẽ gạt hết tất cả những lý do em vừa nói để được đi. Người ta nếu muốn cái gì thì phải biết đánh đổi cái khác, còn nếu muốn cái này mà vẫn giữ cái kia, thì tức là chưa-muốn-đủ cái gì hết.

Từ ngày hôm đó, mình không đặt chữ “Nhưng” đằng sau cụm từ “muốn” nữa. Tức là sẽ không còn cụm từ “Tao muốn… nhưng mà…” nữa. Mình chọn 1 công việc lương không cao (so với nhiều offer khác) nhưng cho phép mình đi chơi khi muốn và hoàn thành thứ được giao. Kèm vào việc cười vào mũi mấy đứa lắm tiền suốt ngày than “Ôi con này sướng thế suốt ngày được đi”, nhưng lúc mình hỏi: “Thế sao không chọn việc ít tiền hơn mà được đi chơi?” thì im bặt. Mình chắc chắn không có đủ tư cách khuyên bạn làm giống hay khác thế, vì mình không phải là một đứa thành công. Nhưng vui vẻ yêu đời, dù ít khi biết mình thực sự muốn gì nhưng ít nhất mình là một đứa vui vẻ yêu đời, bây giờ thì là vậy=))

20150430_105637

Thôi nghiêm túc chốt. Thực ra, không chỉ là du lịch, mà sự muốn-chưa-đủ áp dụng được cho nhiều thứ. Mọi thứ đều là sự ưu tiên, bạn ưu tiên tiền hơn, công việc hơn, gia đình hơn, hay tận hưởng chơi bời hơn. Lựa chọn của bạn chứng tỏ bạn đang ưu tiên cái gì, nên đừng lúc nào cũng nghĩ rằng mình muốn cái này nhưng cần-làm-cái-khác. Việc ngừng than thở, ngừng chữ “nhưng”, ngừng cho-rằng-có-rào-cản-gì-đó sẽ giúp bạn có động lực làm nhiều thứ, ít ra sẽ không rơi vào cái vòng luẩn quẩn rắc rối do CHÍNH MÌNH tạo ra: giữa cái (bạn tưởng là) bạn muốn, và cái (bạn tưởng là) ngăn cản bạn.

P/s: vì blog bọn tớ chỉ lảm nhảm chứ không chuyên về du lịch, nên có gì cần hỏi anh em cứ pm tớ nhé, chứ lười viết=)) Nợ các bạn bài Cambodia và Myanmar, còn mấy nơi trong nước thì không hứa, khi nào hứng lên mà nhớ ra thì mới viết được huhu.

minhhuyennguyen