Bạn có đang KHÔNG-sống-nổi-vì-hết-tiền không?

Nhất là khi bạn đã từng có quá khứ huy hoàng, khi ăn tiêu còn không phải động đến lương, chỉ thu nhập (ngoài) là đủ.

Nhất là khi bạn đang theo đuổi 1 đam mê (có hoặc không) lành mạnh (nhưng đều) tốn kém nào đó như máy ảnh, xe cộ, vũ khí, nước hoa, thời trang, du lịch…

Nhất là khi bạn có một năng lực ổn định, đủ để không phải là 1 kẻ ăn bám đầu thừa đuôi thẹo của xã hội.

Và rồi…

Đến 1 ngày mà đứng trước 1 chiếc áo fleamarket vài chục nghìn bạn cũng phải phân vân, thì bạn biết là tài chính của bạn đến mức nào rồi.

Đến 1 ngày mà thu nhập của bạn còn không đủ cho những nhu cầu tối thiểu hàng ngày trong khi bạn ăn ít mua ít ở ít không thể giảm đi, chứ đừng nói đến thỏa mãn đam mê, thì bạn biết là tài chính của bạn đến mức nào rồi.

Đến 1 ngày mà bạn phải vay 1 khoản 8 chữ số và xác định 3 tháng tới chưa có nguồn để trả nổi, thì bạn biết là tài chính của bạn đến mức nào rồi.

Phần lớn chúng ta đều có những lúc gặp vấn đề về tiền bạc. Sẽ có 2 kiểu phản ứng:

– Trời ơi, tôi hết tiền rồi. Tôi nghèo quá. Nghèo thế này thì làm sao sống nổi.

– Hết tiền rồi. (và không nói gì nữa)

Vậy, vấn đề có phải là TIỀN không?

Đoạn này cho bạn “Trời ơi, tôi hết tiền rồi. Tôi nghèo quá. Nghèo thế này thì làm sao sống nổi.”

Không, vấn đề không phải là tiền. Thực sự vậy.

Bạn nhìn những người lao động thu nhập thấp vài chục bạc 1 ngày, họ vẫn sống đủ và chả bao giờ mở mồm than nghèo kể khổ thì đủ hiểu rằng: KHÉO ĂN THÌ NO KHÉO CO THÌ ẤM. À, lại đang xù lông lên: “Thôi đi, so sánh thế thì ai chả so sánh được, tao không sống được cái kiểu thế!” phải không?. Đúng, vậy quan trọng vấn đề không phải là tiền, mà vấn đề cuối cùng vẫn là nhu-cầu-không-được-đáp-ứng.

Nói rồi, tiền không là mục đích để đạt hạnh phúc, nó chỉ là phương tiện để đạt hạnh phúc. Vấn đề là thứ bạn kiếm ra (phương tiện) không đủ để chi trả thứ bạn có nhu-cầu-một-cách-hợp-lý (mục đích). Năng lực không đủ cho nhu cầu.
Bạn gặp vấn đề về tiền – có nghĩa là nhu cầu của bạn quá cao, hoặc năng lực của bạn quá thấp, chúng không cắt nhau. Cách giải quyết là bạn giảm nhu cầu xuống hoặc tăng năng lực lên.

Vì vậy, nếu bạn có nhu cầu cao hơn thì hãy kiếm nhiều tiền hơn hoặc tìm cách khác để đạt nhu cầu đó, chứ đừng ngồi kêu, nhất là cái câu: ÍT – TIỀN – THẾ – NÀY – THÌ – LÀM – SAO – SỐNG – NỔI. Thay vì tiếp tục vay tiền ăn uống hàng họ check in này kia cho bằng bạn bằng bè, hãy đi xuống bãi giữa sông Hồng mà kêu nhé. Nói như bạn thì thằng nào kiếm ít hơn bạn đáng chết hết. Gián tiếp ghét cuộc đời, gián tiếp xúc phạm người có thu nhập thấp và dùng chữ “sống” một cách bừa bãi, chém! Năng lực không đủ nhu cầu => LOSER! Vấn đề không phải là tiền, vấn đề bạn là 1 LOSER chỉ biết ngồi kêu ca oke?

Ngoài kia người ta vẫn sống được đấy thôi!

Đoạn này cho bạn  “Hết tiền rồi. (và không nói gì nữa)”

Nói đi cũng phải nói lại, việc so sánh phía trên chỉ-nên-dành-cho-những-kẻ-hay-kêu-ca-so-sánh-với-người-nhiều-tiền-hơn-và-thực-sự-nghĩ-mình-bất-hạnh. Còn với những người còn lại, câu “Thôi đi, nghèo như trên tivi còn sống được kia kìa, chả qua mày tiêu hoang quá, nhu cầu cao quá!” đôi lúc làm cho chúng ta cảm thấy oan ức. Sự so sánh này nhiều khi khập khiễng, giống kiểu: “Có tiền sao không đi từ thiện mà lại đi chơi thế?” vậy.

Mỗi người có 1 cách sống khác nhau, 1 khái-niệm-hạnh-phúc khác nhau. Nhấn mạnh lại, hạnh phúc ở đây không phải là tiền nhé. Có những người thì hạnh phúc đối với họ chỉ cần là cơm no áo ấm. Có những người là cơm ngon áo đẹp. Có những người hẳn là cơm sang áo hiệu. Bắt một người thích-ăn-thịt tiêu thụ hẳn 2 cân rau luộc xào nấu cho no bụng hết ngày này qua tháng khác thì quả thực bất công quá. Không thể lấy cách sống và thước đo hạnh phúc của người khác áp lên chúng ta, rồi vội kết luận rằng chúng ta chi tiêu hoang phí, chúng ta con nhà lính tính nhà quan, chúng ta đã yếu kém còn đua đòi được.

Khác với những bạn nhóm 1, việc hết tiền của chúng ta không phải do năng lực không cắt được nhu cầu. Mà do chúng ta CHƯA tìm được điểm cắt đó. Và điểm mấu chốt khác nhau giữa 2 nhóm này là: nhóm 1 sẽ tiếp tục kêu ca, nhóm 2 sẽ im lặng đi tìm điểm cắt. Bằng cách nào ư? Giảm chi tiêu, hoặc kiếm nhiều hơn.

Làm cách nào để giảm chi tiêu hoặc kiếm nhiều hơn?

Xin lỗi, tớ chả biết=)) (đọc đến đây thấy giống bị lừa không=))).

Nhưng thật đấy mà, với những người nghĩ tiền là hạnh phúc của họ, ngày ngày sung sướng vui vẻ đau đớn buồn khổ cũng chỉ quay quanh chữ TIỀN, nhìn vào chữ TIỀN mà sống, sẽ mệt mỏi trường kỳ. Bởi vì khi mệt vì tiền, họ không còn đâu bấu víu.

Còn với những người thực sự hiểu tiền-là-phương-tiện, chứ KHÔNG-phải-mục-đích-của-hạnh-phúc thì sẽ ít mệt hơn nhiều. Bởi vì khi mệt vì tiền, họ biết rằng mình vẫn còn mục-đích. Khi hết tiền, tức là phương tiện – cái xe của bạn bị hỏng. Xe hỏng có thể sửa, chứ đích thì vẫn luôn ở đó, có chạy đi đâu đâu mà, nhỉ?

Lảm nhảm nhân giai đoạn nghèo-nhất trong 26 năm vừa qua (nếu mẹ đọc được cũng đừng lo, con vẫn co kéo được dù đang trong quá trình xe-hỏng ạ)

– Huỳn.

P/s: thực ra thì tớ đang nghèo lắm, có việc gì hãy gọi cho tớ bán năng lực để chi trả cho nhu cầu đi :((