Trời ơi, con chưa muốn chết

Đó là tựa đề 1 bài hát của Đen – 1 rapper rất yêu thích của tôi. Mở đầu bài hát có đoạn thế này:

Con không biết tóc mẹ bạc thêm mấy sợi
Và con cũng chưa một lần nắm tay ba
Người thương con, con vẫn để cô ấy đợi
Vài anh em thân thiết lâu không gặp vì quá xa
Có những lỗi lầm mà con chưa kịp sửa sai
Những lời nhạc mà con mới chỉ viết được nửa bài
Dù biết là cuộc đời này chẳng có gì là mãi mãi
Nhưng trời ơi, con chưa muốn chết ngày mai 

Vậy đấy, trừ những trường hợp bệnh lý, tôi chưa bao giờ hiểu được lý do người ta hay than “muốn chết”, hay “tự kỷ đến chết”. Bởi vì cho dù “cuộc đời” là từ quá lớn lao, và mình chẳng biết sẽ làm được gì cho nó, thì có quá nhiều lý do để chưa-muốn-chết.

Gọi Trời

Cái cụm từ “Trời ơi, con chưa muốn chết” chắc phải được nhắc nhiều nhất trong những ngày gần đây. Vì bạn chẳng thể gọi ai nữa, chẳng thể bấu víu ai nữa, ngoài “Trời” – một nhân vật chẳng biết có thật hay không, nhưng có quyền năng làm mọi thứ mà chẳng cần nhiều like.

Bạn chẳng thể gọi ai ngoài Trời, vì có Trời mới giúp được bạn không gặp 1 gã rửa xe say xỉn lái Camry rồ ga hất tung tất cả những thứ nằm ngoài bàn nhậu an toàn của hắn.

Bạn chẳng thể gọi ai ngoài Trời, vì có Trời mới giúp được bạn không đi qua khu đô thị nào đó, nơi 1 kẻ nghèo khốn lấy đèn xì cưa khối sắt vụn giá 7.000đ 1 cân. Bên trong khối sắt ấy chứa thuốc nổ – 1 phần trong 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau những cuộc chiến tranh hàng thế kỷ để bảo vệ đất nước này.

Bạn chẳng thể gọi ai ngoài Trời, vì có Trời mới giúp được bạn không đi qua cây cầu nào đó lúc đến tuổi, hay bị sà lan đâm vào rồi sập.

Bạn chẳng thể gọi ai ngoài Trời, vì có Trời mới giúp được bạn không bị ung thư, hay quý giá hơn nữa, là những người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn không bị ung thư. Khi mà quanh bạn là 6 triệu tấn thịt lợn tăng trọng, khi mà quanh bạn, họ tự truyền tay nhau những thực phẩm “ít ngấm thuốc trừ sâu”, những gia đình may mắn có sân thượng trồng rau lo lắng nhìn nhau vì không nuôi được cá.

Bạn chẳng thể gọi ai ngoài Trời, vì có Trời mới giúp được bạn không ở nơi sân bay hay thành phố nào đó bị đánh bom, và cảm giác thế giới đảo điên như bà Vanga nào đó nói, hay thầy bói nào bảo 16/8 âm năm nay sẽ mở cửa địa ngục gì đó.

Thú thật, khi viết những dòng này, tôi không hiểu mình định truyền tải thông điệp gì. Hay vẫn là hoang mang, sống trong sợ hãi, cái cảm giác “về đến nhà mới thở phào là mình còn sống” – chỉ là viết theo một cách khác. Cũng không thể cố vui vẻ lạc quan, khi vừa để khách hàng gọi giật mấy lần qua điện thoại mới tỉnh ra nói chuyện tiếp được, lúc nghe tin người nghệ sĩ 42 tuổi vừa ra đi. Không thể cố vui vẻ lạc quan, khi trong 1 lần gặp chớp nhoáng ở sân bay, cô bạn lâu năm trầm ngâm: “Không muốn tiêu cực đâu nhưng ở nước mình sợ mày ạ. Ngày xưa thì kệ, giờ có con rồi chỉ muốn đi nước ngoài sống”.

Comparision is the thief of joy.:

Trời gọi

Ngày Trần Lập mất, tôi chẳng biết phải nói gì. Rõ ràng không phải fan hâm mộ, nhưng tự động rời khỏi tất cả các group chat nhắc đến sự ra đi của anh, vì luôn sợ những lời an ủi lúc đau buồn. Một người bạn khác tâm sự với đồng nghiệp, rằng “Trần Lập mất rồi, em buồn quá các anh ơi!”. Họ sửng sốt: “Ối, con này điên à?”. Bạn bảo, những con người ấy nghèo quá, tất cả những gì họ có chỉ là tiền thôi. Bởi vì cảm giác yêu quý một người không hề liên quan đến mình – cảm giác “thần tượng” ấy làm nên sự giàu có. Tôi chắc chắn thứ tình cảm mình dành cho anh không gọi là “thần tượng”, nhưng khi playlist bật tự động cả 9 10 bài đều lẩm nhẩm hát theo, chỉ thi thoảng quên lời, thì tự dưng những ngày vừa chổng mông lau nhà vừa bật chiếc đĩa “Đường tới ngày vinh quang” 50 nghìn mà cậu bạn hotboy ngày ấy tặng – tự động ùa về. Cậu ấy, nhiều năm sau, bảo là ngày đó thích mình. Mỉm cười thấy bài hát trôi qua cùng nhiều điều mình bỏ lỡ, nhận ra thứ đó không phải “thần tượng”, mà gì đó “quốc dân” lắm, là thứ chảy trong huyết quản rất lâu mà mình chẳng để ý. Là tuổi trẻ. Là một phần tuổi trẻ.

Những cái chết theo kiểu đùng 1 cái, hôm qua còn khỏe mạnh vui tươi, hôm nay đã nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo, các cụ mình hay bảo là “Trời gọi ai người nấy dạ”. Người ta an ủi nhau rằng, những người tốt thì Trời gọi về sớm, vì không muốn đày đọa họ ở trần gian nữa.

Còn bản thân tôi thì thấy trần gian không phải nơi đầy đọa. Những người được “Trời gọi” ấy, họ còn ham sống lắm.

Vậy nên, những người Trời chưa gọi, thì hãy gọi Trời để sống, chứ đừng than Trời vì bất cứ việc gì khác.

Ví dụ như, bạn vẫn đang vướng víu vào khủng hoảng tuổi 25, kiểu như cô bạn mình vừa ra sách, anh bạn mình vừa lấy vợ, cô em kém 2 tuổi đã đẻ đứa thứ 2, thằng hàng xóm lương 3000 đô, còn bạn ngồi bàn giấy 8 tiếng với mức lương đủ ăn, 8 tiếng buổi tối xem Hậu duệ Mặt Trời gặm nhấm đời độc thân cùng soái ca màn ảnh, và chẳng biết mai sẽ sống vì cái gì. Thì đừng than Trời vì thứ đó.

Ví dụ như, những người lạc quan quanh bạn những ngày này nén tiếng thở dài: “Thôi, biết vậy nên hãy sống hết mình đi, đừng tốn thời gian cho những việc vô ích nữa!”, còn bạn chả biết “sống hết mình” là thế nào, “những việc có ích” là ra sao. Thì đừng than trời vì thứ đó.

Vì Trời chưa gọi bạn, vì bạn còn sống, mà được-sống-đã-là-hạnh-phúc. Chúng mình, vì được sống, nên dù chả khác biệt, chả nổi tiếng, vẫn sẽ ổn thôi.

Vậy đấy, cứ Trời Trời gọi gọi mà rốt cục đến đây cũng chẳng biết mình muốn truyền tải thông điệp gì. Nên kết thúc bằng 2 câu chuyện thế này.

Chuyện thứ Nhất. Rằng hôm qua, tôi xem 1 phóng sự về “Chính sách công cho người tự kỷ”. Trong phóng sự ấy có 1 gia đình anh chị và 2 đứa trẻ, cô bé út bị ung thư máu, cậu bé đầu bị tự kỷ. Chị bỏ sự nghiệp ở nhà dạy con. Anh chồng bảo: “Nhiều lúc tôi cũng hỏi, là rõ ràng 2 vợ chồng chẳng làm gì sai, cũng chẳng ước gì cao xa mà sao lại thế. Nhưng lại nghĩ, ngày tôi còn bé, đặt mục tiêu là năm 40 tuổi có vợ con hạnh phúc và 1 căn biệt thự to đẹp. Giờ đạt được 1 nửa rồi còn gì”. Mà cái căn nhà 10 năm cả nhà chẳng sắm sanh được gì đó, chắc chắn không phải là cái nửa “biệt thự to đẹp”.

Chuyện thứ Hai. Là bài báo về nắng hạn miền Tây. “Chắc bởi vì khóc mãi cũng không đủ nước nên chẳng ai khóc nữa”.

Nụ cười lạc quan của người miền Tây giữa những ngày hạn hán lịch sử - Ảnh 7.

Bạn ạ, họ ý mà, có khi còn chẳng gọi Trời. Vì họ ham sống, và chúng mình cũng thế.

Với cả, thứ 6 này có show tưởng niệm anh Trần Lập ở Acoustic Bar. Bạn nào ở Sài Gòn có thể tri ân anh thì hẹn nhau ở đó nhé. Fanpage vừa bảo RIP là viết tắt của Rock In Paradise. Haha.

minhhuyennguyen

P/s: Phóng sự “Chính sách công cho người tự kỷ” của VTC24 hôm qua đã gỡ khỏi Youtube nên mình không dẫn link được. Đại loại là, do “tự kỷ” còn chưa được coi là 1 khuyết tật, do không có 1 chương trình giáo dục chính quy nào cho người tự kỷ, không có chu trình chữa trị và các chính sách ưu đãi cho họ, nói chung không có 1 cái gì, nên hơn 1 triệu – nhấn mạnh là HƠN MỘT TRIỆU gia đình có con tự kỷ trên đất nước này đang phải tự lần mò trong bóng tối. (Trong khi hàng chục triệu người khác vẫn kêu than “tự kỷ” mà thực ra họ chỉ “lủi thủi” thôi).