Bài học từ câu trả lời của Tổng thống Obama với thanh niên Việt Nam

Bài học từ câu trả lời của Tổng thống Obama tại buổi gặp mặt thanh niên YSEALI tại TP.Hồ Chí Minh.

Tôi chắc rằng có rất nhiều cảm xúc đã dấy lên trong mỗi người Việt Nam trong tuần vừa rồi khi Tổng thống Obama có chuyến thăm và nói chuyện với người dân Việt Nam và thanh niên Việt Nam. Có lẽ tôi không cần nhắc lại nhiều những lời ca tụng mọi người dành cho ông, về những phát biểu khiến mỗi người Việt Nam đều “rùng mình” vì không ngờ rằng mình lại được nghe từ một người từ một dân tộc khác. Nhiều đau thương, thảm họa và uất ức đã khiến nhiều người chúng ta cảm thấy tự ti và bế tắc khi là người Việt Nam và sống ở Việt Nam. Chính vì thế mà nhiều câu hỏi cho ngài Tổng thống thể hiện mong muốn nhận được sự hỗ trợ, sự “cứu giúp” nào đó. Nhưng nếu để ý, nhất nhất các câu trả lời của ông đều khẳng định rằng người Việt Nam có nội lực, đã đang và sẽ vươn lên. Ông đem lại sự lạc quan và niềm hy vọng cho giới trẻ Việt Nam rằng chỉ có các bạn mới có thể đưa Việt Nam đi lên và các bạn đang làm rất tốt điều đó.

Điều đáng kể là những khẳng định đó không phải chỉ là những lời nói suông, ông có bằng chứng và những suy luận đầy đủ cả. Chính vì vậy có thể nhiều người không nhớ quá kỹ những gì ông chia sẻ, nhưng sự quyết tâm thì lại được nuôi lớn. Dưới đây mình xin chia sẻ một chút về những gì mình nghĩ tới sau mỗi câu trả lời của Tổng thống Obama. Và các bạn có thể cũng sẽ có những suy nghĩ riêng của mình.

U.S. President Barack Obama attends a town hall meeting with members of the Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) at the GEM Center in Ho Chi Minh City, Vietnam May 25, 2016. REUTERS/Carlos Barria

Nguồn: REUTERS/Carlos Barria

1) Khi một DN yêu cầu ông tạo cơ hội cho DN đó được trở thành một đối tác trong một chuỗi sản xuất của họ, Tổng thống Obama đã trả lời rất rõ ràng vai trò của ông trong việc tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam như thế nào qua việc thúc đẩy Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông cũng chia sẻ rằng vai trò của ông thực chất không phải là nhận và ký hợp hợp đồng nào, đó là công việc của một người khác. Vì vậy, ông cho rằng việc thúc đẩy TPP, cơ hội đến thì doanh nghiệp ấy sẽ có thể chia sẻ ý tưởng của mình và tiến tiếp tới ký kết.

Khi bạn là người có quyền quyết định lớn nhất nhưng không phải là người quyết định trực tiếp. Khi có người đề nghị hợp tác với bạn thì bạn cần lưu ý tôn trọng thẩm quyền của người quyết định trực tiếp, trả lời với tư cách mình là người có tư cách thúc đẩy cho điều đó xảy ra.
Điều này rất đúng trong hoạt động nhóm, những người lãnh đạo cấp trên thường rất dễ phổng mũi khi được ghi nhận bởi vị trí cao của , và tự đưa ra một quyết định thuộc thẩm quyền trực tiếp của người khác. Vì vậy cách hài hòa là nêu rõ vai trò của mình với tư cách thúc đẩy và vai trò của đồng nghiệp mình với vai trò trực tiếp quyết định.

2) Khi một bạn trẻ hỏi ông làm thế nào để các bạn trẻ (young leaders) có thể trở thành những người lãnh đạo vĩ đại (great leaders)?
Ông đã trả lời 1) về việc ông như thế nào khi bằng tuổi bạn đó – không quan tâm quá nhiều tới việc học tập hay chuyện thế giới, chỉ quan tâm tới bóng rổ và các cô gái. 2) ông chia sẻ về việc thế nào thì được gọi là người lãnh đạo vĩ đại – có những người lãnh đạo thầm lặng, họ không đứng diễn thuyết trước đám đông, họ làm công việc của họ ý nghĩa. Cuối cùng, ông chia sẻ 3) quá trình ông trở thành người lãnh đạo ra sao – bắt đầu từ việc giúp đỡ những người nghèo ở Chicago và làm thế nào để tạo nhiều thay đổi nhất cho người dân ở đó, và thế là ông bắt đầu tới chính trị. Ông không bắt đầu với việc mình muốn trở thành Tổng thống, hay muốn trở thành ai, bắt đầu với những gì ông đam mê.

Thay vì chỉ trả lời chăm chăm vào việc “làm thế nào”, ông chia sẻ nhiều hơn về bức tranh lớn về cái thực sự là điều một người mong muốn từ bên trong. Thực sự thì bạn muốn trở thành muốn người lãnh đạo trong tổ chức chính phủ hay là thật ra bạn muốn có thể tạo ảnh hưởng, thay đổi chất lượng cuộc sống cho ai? Cái bề nổi, cái danh “lãnh đạo” đó thực chất là phương tiện, bạn cần tìm “kết quả” cuối cùng mong muốn của mình là gì. Như một người nói rằng họ muốn được “xinh đẹp”, nhưng thực chất họ có thể là họ muốn được mọi người “ghi nhận” là chính họ, và “xinh đẹp” là một cách mà thôi. Cố gắng hiểu được mục đích đằng sau mỗi mong muốn sẽ giúp ta kết nối hơn với mọi người.

3) Khi được hỏi về việc nước Mỹ sẽ làm gì để bảo vệ Hang Sơn Đoòng, một di sản thế giới, ông trả lời rằng “chúng ta phải thừa nhận rằng, cho dù ta có nỗ lực bao nhiêu để bảo vệ 1-2 khu di tích, nhưng nếu ảnh hưởng của BĐKH toàn cầu lớn thì chúng ta sẽ phải chịu tác động xấu”. Ông cũng nhấn mạnh vai trò từ chính các bạn trẻ Việt Nam để thay đổi và nước Mỹ sẵn sàng hợp tác để làm nên điều thay đổi đó.

Câu trả lời của ông gợi về câu chuyện về việc nguồn lực nên bỏ vào đâu để đạt được hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh những nỗ lực vào từng hoạt động cụ thể tại một địa phương, để phát triển bền vững ta cũng cần nhìn xem cùng nguồn lực đó, có thể làm như thế nào để có tác động toàn cầu. Biết rằng câu chuyện phát triển toàn cầu rồi thì cũng quay lại câu chuyện phát triển của từng địa phương (globally or locally), nên có nhiều suy nghĩ về việc cân bằng giữa hai cái này. Cân bằng như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của cộng đồng đó. Cộng đồng đó phải tự quyết và hành động. Lại nhớ tới quyển Nhà giả kim – “Khi bạn thực sự muốn làm điều gì, cả vũ trụ sẽ hỗ trợ bạn để đạt được điều đó”.

4) Khi được hỏi về việc nhiều đập thủy điện đang được xây dựng tại khu vực ASEAN vì lợi ích kinh tế, làm mất cân bằng sinh thái cùng với câu hỏi về cá nhân ông và nước Mỹ sau 5 năm.

Thông điệp của ông đưa ra là sức mạnh của đoàn kết và của tập thể. Ông cho rằng khi nào từng nước hợp tác với nhau để tìm ra giải pháp, thì vấn đề sẽ được giải quyết. Về chính trị của Mỹ, ông cũng cho rằng, dù có thể có những lúc chệch hướng, ông vẫn luôn tin tưởng rằng sức mạnh của những người đi bầu, của sự dân chủ sẽ giúp mọi thứ quay lại quỹ đạo.

“Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”. 1+1>2 khi mỗi người đều được có tiếng nói của chính mình và mỗi ý kiến đều được xem xét hợp tình hợp lý. Ở các nước phương Tây, họ đề cao giá trị của mỗi cá nhân, sự khác biệt trong khi các nước châu Á đề cao giá trị tập thể, sự đồng nhất. Trong thời kỳ hiện nay khi công nghệ thông tin phát triển, mỗi cá nhân dường như “tự do” hơn. Sẽ thật tốt hơn khi mọi người bắt đầu chấp nhận và làm quen với sự “khác biệt” để tạo được nhiều giá trị nhất, thay vì là một ý kiến đồng nhất từ trên xuống.

5) Làm cách nào để giữ được nhân tài, giải quyết vấn đề chảy máu chất xám tại Việt Nam?

Ông trả lời rằng, nhân tài sẽ rời quê hương của họ chỉ khi họ cảm thấy bế tắc tại đất nước mình, rằng không có cơ hội cho họ tại đây. Ông cho rằng việc giữ nhân tài không đơn thuần là công việc của một người quản trị nhân sự mà còn cần quan tâm tới chất lượng giáo dục (để thuê được người tài), quan tâm tới vấn đề môi trường (để mọi người có thể thở trong không khí tốt lành, uống nước sạch và họ muốn ở lại thành phố lớn)…

Khi các thảm họa về môi trường và giáo dục chưa “chạm” tới bạn thì có lẽ bạn vẫn sẽ cảm thấy để giải quyết 1 vấn đề mà phải đi giải quyết tất cả vấn đề xã hội như thế kia, thì có lẽ tốn thật nhiều nguồn lực. Nhưng khi chính bạn chịu tác động của những ảnh hưởng đó, bạn sẽ thấy nó vô cùng quan trọng. “Tôi cảm thấy bị chơi xấu, khi tất cả mọi sự đều TÙY THUỘC VÀO TÔI. Là một người thuộc về thế hệ trẻ hơn, tôi phải cứu lấy thế giới thậm chí trước cả khi bắt đầu nghĩ tới việc dựng xây một cuộc sống cho riêng mình, còn không thì sẽ chẳng còn gì để mà dựng xây đời mình trên đó nữa.” Có vẻ như là thế giới này đang trở nên phức tạp hơn nhiều, và đòi hỏi phát triển cộng đồng không nên là nhiệm vụ của một vài nhóm người nào đó.

6) Nghệ thuật sẽ giúp một quốc gia phát triển như thế nào?

Ông trả lời về tầm quan trọng của nghệ thuật trong việc thể hiện được tâm hồn, giấc mơ và lý tưởng của mỗi cá nhân. Nghệ thuật cũng giúp mọi người gần nhau hơn, vì chúng ta nhìn thấy có những điểm chung. Rap là một hình thức nghệ thuật đường phố xuất phát từ trẻ em nghèo nước Mỹ. Nếu chính phủ Mỹ cấm không cho mọi người hát Rap vì sợ có những từ ngữ dung tục, nổi loạn thì có lẽ chúng ta sẽ không nhìn thấy được sự phát triển của Rap trên toàn cầu như ngày hôm nay.

Đối thoại vẫn luôn là cách giải quyết các xung đột một cách tốt nhất, khi tất cả “ruột gan” được đưa lên bàn trao đổi. Chưa bao giờ “đối thoại” lại kém phần quan trọng cả, nhất là khi thế giới ngày càng nhỏ lại, sự đối thoại giữa các cá nhân không biên giới ngày càng tăng. Có lẽ chúng ta đang tìm kiếm cách đối thoại hiệu quả và tìm kiếm được sự “đồng điệu” nhanh nhất chăng?

Hết!

Na Ngổ Ngáo