[LẢM NHẢM] Hà Nội mùa than thở

Hôm nay đang rửa tay thì chị bên cạnh tự dưng thở dài: “Cái mùa này hình như ai cũng chán ý nhỉ. Không phải xuân hạ thu đông mà là mùa chán.”

Ngớ người ra một lúc bỗng thấy có khi thế thật, hoặc ít ra đúng với tập hợp nhỏ những người xung quanh mình. À, chán chả phải do cá chết bầu cử Obama đâu (mình cũng ngồi im không màng múa phím bàn tán chính luận từ lâu rồi). Chán cái kiểu như ai đang đi làm thì giảm lương chán việc, ai đang thất nghiệp cũng chửa thấy xi nhê, ai độc thân tỏ tình hoài vẫn ế, ai có bồ mấy năm đột nhiên chia tay, ai có gia đình thì càu nhàu tan vỡ, ai chả có gì hay có mọi thứ bỗng ngoảnh lại chả biết sống vì cái gì. Kỳ cục lắm, chán từ đêm nhạc tri ân Trần Lập, có anh ca sĩ nổi tiếng cầm đàn một mình chơ vơ buồn bã: “Giờ tôi nghỉ chơi ban rồi, chơi 1 mình thôi. Vì thấy vô nghĩa lắm, cuộc đời này chả thấy còn gì ý nghĩa nữa”. Chán đến 2 cô bạn ngồi than thở với nhau về ông chồng ở bẩn, cổ áo vàng khét 7 ngày mà hôm sau đòi mặc tiếp. Chán cả vào những đêm Sài Gòn chợt mưa chợt tạnh, nghe bài hát buồn như cù nách, người ở co gối nhìn trời ngóng người đi. Chưa kể các chuyện lừa lọc, bịa đặt, ghen tuông, giả dối người với người – mà nói chung hai-mươi-mấy-tuổi không đủ tầm để nhắc đến từ “cuộc đời”.

Mình đã từng viết một bài dài ngoằng về chuyện dù thế nào cũng chỉ được nói HÔM NAY Đ*O VUI GÌ CẢ, chứ ĐỪNG nói “chán”, cơ mà vào cái mùa này chẳng thể tránh khỏi, chả biết tại mùa hay tại ai.

Xứ Bắc chuẩn bị vào hè rưới nắng hầm hập lên mọi nẻo đường, đặc biệt thủ đô cuê ta cộng hưởng từ những mảng bê tông hè phố trơ gốc cây năm xưa thì cứ gọi là rán trứng. Đứa nào béo ra đường vài phút là bốc mùi lợn quay thơm phức. Chưa kể hôm nào bớt nắng cũng oi nồng bất tận, mặt mũi thấm chắc được 1 lít dầu rán cho cả tháng.

Xứ Nam, thời tiết cũng chẳng ngọt ngào như mọi thứ đồ ăn đều cho đường ở đó. Thoắt cái nắng, thoắt cái mưa, chả hiểu mùa chò bay liệu có còn dài như cũ.

Xứ Trung, chắc vẫn chưa có những cơn mưa đầu mùa. Để trâu bò cừu dê chết khát la liệt khắp nơi. 6 tháng khô hạn đến người còn chết cả trong lòng. Chết lòng thôi chứ nào dám khóc, nước mắt cũng là nước, phải tiết kiệm.

Ấy thế mà tối nay đi bộ về trên con đường ngập gió trong veo, thấy 1 thằng bé con đang đi bỗng với tay lên sờ tí mẹ, thì tự dưng hết chán. Kỳ cục thật. Bỗng dưng nghĩ, kể ra bây giờ đi 1 tour cafe Hà Nội, Trí Đinh Lâm Giảng. Lên Đinh gặp bác Bích, nghe bác kể về những tháng năm khó khăn đi dạy và những ngày lăn lộn ở Gia Lai, nhìn người phụ nữ Hà Nội bé nhỏ say sưa nói về Punk Rock, hay quát anh khách trẻ tuổi dám hút thuốc rồi đuổi thẳng về. Rồi ghé qua Giảng làm cốc đen đá, trong khi bạn đồng hành xuýt xoa hương ngầy ngậy của kem trứng trong tách cafe, và kết thúc tua bằng bát xôi Yến to bự chảng, quả trứng rán qua vàng ruộm, 2 miếng thịt kho tàu mỡ vuông chằn chặn, và thật nhiều hành khô, ồ, anh Hoàng Hối Hận từng viết cả series về sự tinh tế của hành khô, và hành khô ở xôi Yến chẳng phải dạng vừa.

Bác Bích thì mất lâu rồi, nên ai yêu cafe Hà Nội biết Đinh chẳng còn là Đinh của ngày xưa nữa. Mình cũng đã có tình yêu mới với cafe Lân suốt mấy năm nay, đến mức khi xa xứ, dù mồm bảo không cần, vẫn ước mong ai ship vào cho 1 cốc chắc yêu người đó suốt đời. Từ ngày bác Bích mất cũng chả lên Đinh cho đến tít đầu năm nay, vì thằng bạn du học xa bảo ngồi ngắm hồ Hoàn Kiếm. Lên thì thấy khác. Người ta hút thuốc và nhạc bật không như xưa. Nhưng vẫn có một cái gì quá ư Hà Nội mà không ngôn từ nào tả nổi. Phải rồi, bề ngoài chắc hẳn sẽ có đổi thay, nhưng những thứ gì là thật, thì sẽ vẫn mãi ở đấy thôi. Người ta chả bảo, không khó để mang 1 người ra khỏi Hà Nội, nhưng rất khó để mang Hà Nội ra khỏi một người còn gì.

Đấy, hết chán rồi, giờ lại lảm nhảm đong đưa nè.

Và rồi nắng gió trong cuộc đời theo thời gian, em biết đấy.
Có sao đâu, em đôi mươi, em có thấy.
Em có trong tay, em với hôm nay, chỉ một lần.
Mà này có biết khi mình cười, em rạng ngời nhiều trông thấy.
Trái đất đây, như khi xưa trăm năm quay.
Nhưng đến hôm nay, vui vì có em trong đời này.

cats

Còn nhiều việc phải làm, cứ từ từ không việc gì phải vội. Cuộc sống rất là đẹp và thơm tho, nếu mình muốn thế. Vậy nhe, yêu loài người.

minhhuyennguyen