#cá-tính

Bài cộng tác từ Huy.
Vụ Sơn Tùng MTP đạo nhạc có thể là 1 trường hợp điển hình của truyền thông scandal: người ta sẽ phán xét ồ ạt, nhưng hình như người ta vẫn chỉ nhìn nhận nó như là vấn đề của một cá nhân, hay – cùng lắm – là vấn đề đạo đức của giới nhạc sĩ và câu chuyện về sử dụng bản quyền. Còn những lí do, nguồn cơn, câu chuyện thế hệ, tâm lí – xã hội rộng hơn… dẫn đến tất cả những câu chuyện đó, xung quanh câu chuyện đó thì sao?

Cảnh báo: Bài viết rất phiến diện và thiếu căn cứ :”)
‘cá tính’

Trước khi hai tính từ “chất”“nghệ” bị lạm dụng ở Hà Nội và trở thành hai trong những tính từ quan trọng bậc nhất với giới có-vẻ-tinh-hoa Bắc Kỳ(thường cho rằng cứ-nghệ-sĩ-là-phải-hút-cần hay phải-hút-cần-thì-mới-nghệ-sĩ chẳng hạn), thì ‘cá tính’ đã có lịch sử trước đó từ 5-7 năm để trở thành một tính từ quan trọng, hoành hành trên các báo chí mới lớn và mãn teen… Thậm chí ngày nay, từ ghép này vẫn có sức sống dai dẳng ở các vùng địa phương khác.
Những năm 2007 và 2008, với sự xuất hiện phổ cập của internet và báo mạng tuổi teen, người ta đã chứng kiến vô tiền khoáng hậu sự hoành hành từ ‘cá tính’ ở tất cả mọi nơi. Trên báo chí, sau mốt đầu sư tử ‘cá tính’ thì đeo vòng tay ‘cá tính’ cũng đã ra đời song hành tiếp bước với đi tất sọc ‘cá tính’. Ta vẫn nhớ như in ngày đó trên Yahoo Messenger, các em gái đã sướng rơn như thế nào mỗi khi được khen là ‘cá tính’. Trong khi đó chỉ là một chiêu tán tỉnh thôi.
Không mấy người để ý, nhưng có vẻ lịch sử phát triển ngôn ngữ của tiếng Việt đã có một bước ngoặt mới, thân phận từ ‘cá tính’ đã thay đổi: từ tích cách – tính chất mang tính cá nhân, riêng biệt với đám đông thì nó trở nên gần hơn với nghĩa “mốt mới”, “đứng đầu xu hướng” và “có tầm ảnh hưởng đến phần còn lại của đám đông”. Điều thú vị là cá tính gì mà có đến hàng trăm nữ sinh cùng để một kiểu tóc vì tin rằng để như thế là cá tính, cá trăm người cùng tham gia trào lưu chụp ảnh cùng một góc chụp cá tính. Cá tính mà lại giống nhau nghìn người như một, thế mới hay.
Được nhìn nhận như là một nhân vật gắn với tính từ ‘cá tính’ đã trở thành một nhu cầu hiễn hữu suốt 10 năm qua kể từ thời điểm Internet phổ cập, dù ngày nay các giới ở Hà Thành đã chuyển sang dùng từ “chất” hoặc “nghệ” thì thật ra câu chuyện bản chất cũng thế thôi.

Một người bắt cá…

“Làm thế nào để cá tính hả chị?”

Một cô bạn xinh như Tây, hút cần và đi xe máy phân khối lớn mà tôi từng biết được một cậu em đang nóng lòng muốn trở thành một nhân vật có số má trong ngành kinh doanh quần áo cho giới trẻ đặt câu hỏi như thế này, thêm một bằng chứng cho việc nhu cầu ‘cá tính’ là có thật nhé!
Nhắc lại câu hỏi được đặt ra mà chắc là nhiều bạn trẻ đang quan tâm: làm thế nào để cá tính?
Sức ép phải ‘cá tính’ mà cụt què về giá trị sống và thẩm mỹ đã đẩy chúng ta phải lựa chọn vài cách:

  • Ngày xưa chúng ta có cách truyền thống theo kiểu phim truyền hình cổ trang Tàu: gái giả trai, tỏ ra đàn ông hoặc làm những động tác ứng xử ương bướng (quan điểm cá tính này rất buồn cười là có nhiều người vẫn chọn, lỗi mốt đến thế là cùng ha?).
  • Sang thế kỉ 21 chúng ta có thêm vài lựa chọn: một là tỏ ra cực đoan về một cái gì đó và (cố tính) bất chấp dư luận
  • Và cách thứ hai là làm sang tinh tế bằng cách tỏ ra có vẻ thích những cái người khác biết thừa là tầm thường hơn so với bạn ví dụ như nói mình nghiện sex, nói mình mê trai đẹp… hôm trước thấy có bạn còn nói: “Thế giới chả là gì nếu không có Pizza!” – Trời ơi thế này là hơi quá, vì đó là phong cách diễn ngôn của phương Tây mà!

Tuy nhiên, cả 3 cách để cá tính trên trên thì cũng thường thôi. Cách tổng quan mà bài này muốn đề cập tới là: Áp dụng giá trị của một vùng địa lý này mang sang một vùng địa lý khác, áp dụng giá trị của một thời điểm lịch sử cũ mang sang một thời điểm lịch sử mới, động tác “áp dụng” này thực ra cũng bình thường, chỉ trách nhiều người như Sơn Tùng cứ nhiều khi cố tình kém minh bạch nguồn gốc đến độ chả khác gì ăn cắp.
Cách này được dùng nhiều nhất bởi giới làm nghệ thuật và giới du học sinh Tây học, trong công cuộc gây ảnh hưởng đến quốc dân đồng bào năng lực phân tích thông tin hạn chế và đang thèm khát những luồng gió văn hóa mới, tượng đài mới…
Bạn thấy mừng vì ở Việt Nam ngày càng nhiều những con người sáng tạo? Mừng nhiều thế thì chắc không chỉ ‘cá tính’ hay ‘chất nghệ’, ‘sáng tạo’ sẽ là tính từ thứ ba được chuyển nghĩa sớm thôi :”D
Xin chia buồn cho tiếng Việt là một. Mà xin chia buồn cho cái gì to to hơn là hai: Chúng ta có có nhiều người “cá tính” mà đang thiếu đi người bình thường – những sự tử tế bình thường.

Biên tập: minhhuyennguyen.

P/s: Xin lưu ý 1 chút, đây hoàn toàn là quan điểm cá nhân của tác giả, mà bản thân người biên tập cũng có nhiều ý không đồng tình. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng bài viết khá thú vị. 3 năm trước mình cũng đã từng có một bài viết về chủ đề này http://twentiessomething.com/2013/10/29/nguoi-mang-tieng-ca-tinh/.

—–

VỀ VIỆC CỘNG TÁC BÀI:

Các bạn có bài viết | dịch | hỏi han | xúc cảm | chửi bới | đóng góp | gửi bài tại đây hoặc inbox page/ adminhttps://www.facebook.com/twentiessomething/. Tiêu chí á, đơn giản cực.

<3 Bất cứ ai muốn góp bài vở | ảnh ọt | truyện tranh | thơ ca | giới thiệu quán ăn nơi uống | chỗ chơi kinh nghiệm hầm bà lằng tất tần tật… thoải mái gửi.

<3 Nội dung CỦA BẠN và CHÍNH BẠN quan tâm. Tác giả chỉ cần biết chữ. Vậy thôi=))

<3 Tùy theo nội dung/ phong cách/ sự đồng bóng của admin khi duyệt để quyết định chuyên mục/ Facebook post.

<3 Tiêu chí duy nhất là: “cảm giác tích cực”. Người hai-mấy-gì-đó dù thi thoảng hoang mang các thứ, vẫn đang đi tìm kiếm bản thân, không vui vì những ngột ngạt tràn từ ngoài đường lên báo chí…, nhưng bạn biết đấy: “Some people dance in the rain, others just get wet.”, “cảm giác tích cực” là nhạc nền để nhảy đó!

<3 Bài được đăng sẽ giữ nguyên credit người gửi (công khai/ giấu đi tùy bạn).

<3 TwS cam kết KHÔNG đăng bài nơi khác/ dùng cho mục đích lợi nhuận. (lợi nhuận chi khi mấy thanh niên nghèo tự túc mua host mua tên miền, hứng lên là gù lưng viết bài mà rao mãi chả ai thèm quảng cáo huhu)

Xin hứa sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn nhiều :>