5 điều tôi thích về Hà-nội

Trong một bức ảnh chụp năm 1991 hình như đăng trên tạp chí LIFE, một em bé gái ngửa cổ vô tư cười và bíu cổ mẹ – một người phụ nữ trông vẻ dường như là có số phận khốn khó đang ngồi nghỉ chân bên vỉa hè nơi sát đường ray tàu điện cũ.

16903560_10155025931394547_1071527501373708163_o

Trả lời một mạch không chỉnh sửa cho hồn nhiên theo đặt hàng của Ngoc Trieu

1. Tính huyễn tưởng, mong manh, âm tính (dùng từ này có đúng không nhỉ?)

Nếu phải xác định rạch ròi giới tính thì chắc Hà Nội có tính nữ. Trùng hợp là trong minh họa về Hà Nội trong một tác phẩm truyện thanh, họa sĩ Thành Phong cũng mô tả Hà Nội là một cô gái trẻ, suốt 1.000 năm tuổi cho đến khi già thì vẫn không ngừng bị các thế lực ve vãn, dụ khị…

Khác với các thành phố có vẻ đẹp dương tính khác, Hà Nội đẹp theo kiểu ta dẫn bạn từ Sài Gòn ra chơi thì không có một cách nào làm cho nó hiểu được vẻ đẹp này một cách trực quan cả vì có lẽ Hà Nội là sự kết hợp của rất nhiều sự gạch nối khó gọi tên (bao gồm cả vẻ đẹp của sự mất mát?), ghép với nhau không thể tách rời mà đẹp một mình. Đây chắc hẳn cũng là một phần lí do tại làm sao mà vẻ đẹp Hà Nội luôn là một chủ đề gây tranh cãi?

Minh họa cho sự huyễn tưởng trong mơ trong vẻ đẹp Hà Nội cũng phải kể đến minh chứng qua các tác phẩm nghệ thuật. Một điều thú vị là các bài hát hay nhất về Hà Nội đều được viết khi người ta không ở bên nó mà rất xa Hà Nội (Nỗi lòng người đi, Nhớ về Hà Nội), hoặc chưa bao giờ đến Hà Nội (Có phải em mùa thu Hà Nội).

2. Ký ức ăm ắp và ở khắp mọi nơi

Ngoài những kỉ niệm của bản thân, của người tình, ông bà, cha mẹ, họ hàng thì “ký ức đô thị” (nghe hơi bị học thuật quá nhỉ?) của người người lớp lớp cũng là một điểm khiến Hà Nội đẹp một cách hơi ám ảnh. Như nhà văn Nguyễn Quang Lập trong Hà Nội trong tôi từng viết:

Tôi đã ngồi với người yêu tôi dưới những tàng cây hoa sữa hồ Thiền Quang, Nguyễn Quang Thiều cũng đã ngồi với người yêu nơi đấy. Một buổi chiều tôi đã thấy Xuân Quỳnh khoác tay Lưu Quang Vũ thong thả quanh hồ, trong khi Nguyễn Đình Thi đứng tựa gốc cây nhìn xa xôi sang bên kia đường Trần Nhân Tông, hình như ông cũng đang đứng đợi người tình.

Hồ Gươm là nơi tôi thường cùng ba đứa con tôi chơi đùa những buổi chiều nắng nhạt, nơi đấy tôi cũng đã thấy Lan Hương 13 tuổi mặc chiếc áo hoa cộc tay chạy tung tăng quanh những hàng liễu rủ, đứng tròn xoe mắt trước cây lộc vừng chín gốc. Bảy năm sau hình như Lan Hương đã nhận nụ hôn đầu cũng ở nơi đây.

Và Hồ Tây thật quá nhiều kỉ niệm với Phùng Quán, với Trần Dần, Tào Mạt. Trên chòi ngắm sóng, Tào Mạt rưng rưng gõ nhịp hát những câu chèo, Trần Dần rưng rưng nhấp chén rượu Vân nhìn như xé màn sương hồ, tuồng như ông đang cố tìm cố vớt những gì ông đã mất, Phùng Quán rưng rưng đọc mấy câu thơ thương nhớ một người xưa.

Ở xa kia, bên kia đường Thanh Niên hình như Lê Vân đang ngồi bó gối, âm thầm đếm sóng như đếm những cuộc tình tan. Đường Cổ Ngư người yêu của Trần Tiến đang vừa khóc vừa chạy bời bời sau một cuộc tình dang dở. Bên kia hồ Trúc Bạch, Nguyễn Khải chiều chiều đứng khoanh tay nhìn xuống đáy hồ, âm thầm thương nhớ đứa con yêu.

3. Tính cách hơi bảo thủ, sự tiếp nối và cách mọi người cư xử với quá khứ

Bar 1990 – một trong những bar điểm nhấn nhất Hà Nội trong vài năm qua – tại số 8 Tạ Hiện đã chọn cho mình cách một cách quảng bá chắc là chẳng thể tìm thấy ở đâu : giới thiệu về mình với một TVC đầy ắp hình ảnh lịch sử và mô tả về bản thân như là một sự tiếp nối truyền thống của Rạp Quảng Lạc (niềm vui lan tỏa) cũ được xây dựng từ năm 1900 – điểm đến vui chơi tao nhã của nhiều người Hà Nội trong những thập kỷ cuối cùng của xứ Đông Dương.
Nghe hơi cá nhân và thiên vị nhưng quả là không có gì tuyệt hơn việc được “quẩy” tại nơi ông bà mình từng có kỉ niệm thanh xuân. Lịch sử rạp Quảng Lạc cũng từng là một rạp cải lương, giờ cũng đã có thể lí giải tại sao ông bà lại thích nghe cải lương nhiều đến thế, mỗi lần nghe là lại nhớ đến kỷ niệm bên nhau giai đoạn sống tại phố Nguyễn Quang Bích trước ngày Giải phóng?

4. Giai đoạn lịch sử những năm 1950

1950 là thập kỉ quan trọng với Hà Nội và nguồn cơn của nhiều câu chuyện hấp dẫn với những người quan tâm lịch sử Hà Nội hoặc, chỉ đơn giản là, quan tâm đến các câu chuyện số phận con người (một cách phổ quát hơn) trên nền một giai đoạn lịch sử biến động tại các thành thị mà ngày nay công chúng vẫn chưa có một sự quan tâm xác đáng dành cho nó.
Trong vô vàn cảm xúc hỗn độn và trắc trở trong dấu gạch nối – những ngày cuối cùng cho Đông Dương và những ngày đầu của nước Việt Nam mới, hình ảnh những đoàn người Hà Nội vào Nam bằng tàu há mồm tại cảng Hải Phòng, trực tiếp hoặc gián tiếp, đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều di sản văn học nghệ thuật quan trọng cho Việt Nam thế kỉ 20, mà ngày nay vì nhiều lí do mà chưa được biết đến rộng rãi.

Trần Dần với bài thơ Nhất định thắng đã trở thành kinh điển, ông mới chỉ được công nhận chính thức từ 1997.

Lưu Quang Vũ với những kỉ niệm chia tay người bạn gái trong bài thơ Năm 1954:

chúng ta đi bên nhau lần cuối cùng
hôm ấy trời rét và mưa
ta mua hoa ở chợ hàng Da
trú mưa dưới hàng sách cũ phố Nam Ngư
em làm dấu trước nhà thờ cao vút
tiếng chuông ngân nga đổ xuống
ngày mai theo mẹ em đi…

Nhạc sĩ “thiếu gia” Đoàn Chuẩn, trong bài hát duy nhất về mùa xuân của mình, với niềm mơ hy vọng ước được gặp lại người em gái miền Nam (thực ra là người em gái Hà Nội di cư vào Nam) với bài hát có số phận trắc trở từ cả cái tên – ngôn từ cho đến quyền được hát – Gửi người em gái miền Nam. Bài hát là một cơ hội hiếm hoi để người yêu mến Hà Nội thấu hiểu thứ âm nhạc tinh thần tư sản mà ngày nay vẫn là yếu thế trong kho âm nhạc chính dòng về Hà Nội:

Trình diễn của Tùng Dương, rất hay nhưng vẫn bị xem là cắt cúp lời:

Nhạc sĩ Anh Bằng với Nỗi lòng người đi:

“Hà Nội ơi giờ biết ra sao bây giờ? Ai đứng trông ai ven bờ, khuya nước trong như ngày xưa”
hay
“Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui/ Nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng đi trong bùi ngùi…”

Năm 2014 ca sĩ Trần Thu Hà đã ghi hình thể hiện Nỗi lòng người đi tại Giai điệu tự hào của VTV nhưng ai đó đã ngẳn cản trong bước duyệt phát sóng cuối cùng. Người Hà Nội hiện đại vẫn chưa thể được chính thức nhận lại một phần xác thịt của mình.
Và sau này là Có phải em mùa thu Hà Nội. Tác giả bài thơ (sau được phổ nhạc) người Đà Nẵng chưa một lần đến Hà Nội nhưng hình dung ra cả một mùa thu đẹp lành Hà Nội chỉ qua bóng dáng người con gái di cư buông mái tóc thề bên phim dương cầm, để mà:
“Ngày sang thu anh lót lá em nằm…”

5. Nơi niềm tin và ngưỡng vọng về một tương lai sung túc, tốt đẹp hơn

Hà Nội giàu đèn điện và ánh sáng, của hy vọng vào một cuộc sống tốt đầy đủ, hạnh phúc hơn… cảm xúc khi đọc hai đứa trẻ chờ đoàn tàu Hà Nội của Thạch Lam trở lại trong mình khi chứng kiến các gia đình “ngoại tỉnh” đến hồ Gươm và chụp ảnh kỉ niệm ở đó trong những trang phục cầu kỳ mà dường như chỉ mặc vào dịp Tết, trang điểm chu đáo, với một thái độ trang trọng trong lòng.

Trong một bức ảnh chụp năm 1991 hình như đăng trên tạp chí LIFE, một em bé gái ngửa cổ vô tư cười và bíu cổ mẹ – một người phụ nữ trông vẻ dường như là có số phận khốn khó đang ngồi nghỉ chân bên vỉa hè nơi sát đường ray tàu điện cũ.

Người mẹ cúi xuống nhìn con trong chiếc nón che phần lớn mặt chỉ lộ miệng. Trên nền ảnh phía xa là cầu Thê Húc có màu son không tươi lắm do nước ảnh cũ, người phụ nữ cũng cười lại với cô con gái bé bỏng.

tác giả: ahuyhuy đồ chó

hà-nội, 30.11.2016

ảnh trên đầu: mình chụp tại làng Cựu, Phú Xuyên – nơi quê hương của những người thợ may Âu phục lừng danh nhất Hà thành những năm 1920. với mình hà-nội đi khi là một định nghĩa phức tạp và không nhất thiết liên quan đến tổ chức hành chính hay địa lý.