[LẢM NHẢM] Xem cung Hoàng đạo cho Hà Nội

Trước tiên, xin giới thiệu với quý vị tản mạn “5 điều tôi thích về Hà Nội” của tác giả Nguyễn Thằng Huy.
Quý vị có thể đọc của nó hay của tôi trước, hoặc không của ai chỉ cần để lại like. Đọc của nó trước thì tốt hơn, vì của tôi hay hơn của nó, save the best for last oke.

*****

Thực ra, cho dù luôn cảm nhận chữ nghĩa của tác giả Thằng Huy với thái độ: “tất cả chỉ là tỏ-ra-nguy-hiểm”, nhưng là 1 người yêu (đa phương) của Hà Nội, tôi không thể đánh giá thấp bài viết này. Cơ mà không khỏi cợt nhả với cái câu: “Nếu phải xác định rạch ròi giới tính thì chắc Hà Nội có tính nữ.” Kỳ quá, hết trò rồi nên nó còn nhân cách hóa, xác định giới tính cho cả 1 thành phố.
Nhưng thôi, ở cái thời điểm mùa-thứ-5 này, cứ mặc kệ mà cuốn theo cái dòng nhân cách hóa sinh-vật-Hà-Nội này đi nhỉ.

Xem nào, ừ, đúng là 1 cô gái. Vì khó có thể mô tả Hà Nội bằng những từ sặc nam tính, càng khó ghép ả ta với vẻ 3D hay chuyển giới của Sài Gòn. Cô gái này, chắc thẳng, mặc dù nữ tính tùy mùa.

10/10/2015, cư dân mạng truyền tay nhau bài viết “4 lí do tạo nên chất Thiên Bình cho Thủ đô Hà Nội”, đương nhiên đọc không khỏi cười, mặc dù đọc bài viết sẽ thấy cô bé tác giả không phải 1 đứa tay mơ mới xem bản đồ sao. Cơ mà, cứ nghĩ theo hướng cái cô Nguyễn Thị Nội này sinh ra khi mặt giời ở Thiên Bình thật, thì thấy cũng chẳng phải quá vô lý.

Là cái cung lẳng lơ lắm lời, đào hoa tại mệnh, chót-lưỡi-đầu-môi, gặp ai cũng thả bông rắc thính được. Ngược lại, vì cổ thú vị là lạ, nên ai cũng dễ nói yêu cổ, xong cũng dễ bỏ đi. Đấy hay không, kiểu easy come easy go í, cứ yêu xong rồi cứ đi, cứ mặc nhiên sống, chả sao.

Nếu được đoán tiếp, ngoài mặt trời Thiên Bình, hẳn cô Nội này bản đồ sao có nhiều Đất. Vì cái sự bảo-thủ không thể phủ nhận của cổ. Đổi thay bao nhiêu cũng vẫn bảo thủ. Rất mơ hồ, nhưng cảm giác khư khư với những thứ xưa cũ toát ra từ từng ngóc ngách của thành phố này, từ những vệt rêu loang lổ bên chuồng cọp cạnh khu thương mại mới xây, đến cách những con người ở đây sẵn sàng đổi thay nhưng thi thoảng bất giác đi chậm trên con đường Hoàng Diệu.

Nhiều Đất ở chỗ chọn lúc về đêm hoặc mùa thu, khi cái tính lắm lời lẳng lơ phía trên tạm mệt, thì sẽ thấy cổ thẫn thờ đần mặt, nhạt nhẽo cứ bình lặng thi thầm: “thế giới cứ làm gì thì làm đi, hãy coi như không có tui ở đây”. Ừ, lắm đất ở chỗ là, ấm yên. Ấm, và yên.

Nhiều Đất ở chỗ bị động. Cứ luôn ở đấy. Người ta đến và đi, nhưng Hà Nội thì cứ ở đấy, bị động. Nghe cũng buồn cười, vì đã gọi là bất-động-sản thì chủ động thế nào. Có câu “rất dễ mang 1 người đi khỏi Hà Nội, nhưng thật khó để mang Hà Nội đi khỏi 1 người”. Thấy không, cô Nội lúc nào cũng là thứ ngta mang đi mang về chứ có được tự quyết đâu, cái thể xác tâm hồn chả biết được bao nhiêu mà ai cũng cấu 1 miếng rồi mang đi chả quay về. Nên tôi thấy tội, cảm thấy cấu 1 phần cô mang 1 chút thôi, cũng như là dối trá.

Khá xấu hổ nếu nhận, hoặc có ai đó gọi mình là người Hà Nội, “gái Hà Nội” nữa thì xấu hổ nữa, mặc dù nhiều người gọi thế rồi, lúc xa xứ tí xíu chả nói, còn lúc có thằng giới thiệu tôi với ông Hàn Quắc là: The-most-Hanoi-girl you could ever met cơ =)))))). Nhưng thực ra nếu xét gái-Hà-Nội cái kiểu bây giờ cũng có thể có lý, kể cả bạn là người Hưng Yên hay Hải Phòng oke, rồi giọng thì đặc lờ nờ Quảng Linh oke… Ý  tôi là, nếu 1 nơi nào đó mà bạn cứ khư khư ôm lấy nó, thì chẳng phải bạn đang là 1 phần của nó hay sao?

Thôi nhưng tôi bảo các ông này, đã bao giờ cổ Nội bảo là yêu các ông chưa? Ý tôi là, người ta yêu Hà Nội nhiều (bao gồm phần không ít là chót lưỡi đầu môi), nhưng các ông đã bao giờ nghe thấy Hà Nội nói-yêu-mình chưa.
Tôi thì nghĩ là tôi nghe thấy rồi.

Vào lúc tôi nói-với-cổ.

1 cách thẳng thắn và bằng-ngôn-từ, chứ không phải vẽ mây nảy trăng.

Bằng-ngôn-từ, là

tôi yêu Hà Nội.

Và từ đó, tôi cảm thấy tình yêu của mình không còn đơn phương nữa.

(Mặc dù thường xuyên cổ vẫn vùi dập tôi như 1 con lợn-tên-là-Chó, cái con nằm đây này)