[Twenties Review] Hikikomori: Những đứa trẻ mắc kẹt – Maika Elan

Tôi vốn ghét phân tích nghệ thuật, vì với tôi, nghệ thuật là để kể-cuộc-sống-bằng-chuyện, nên phân tích nghệ thuật chẳng khác nào 1 động thái phá nát nó quay trở về cuộc sống, cảm giác gói hết gạo đỗ thịt vào cái bánh chưng rồi lại phá tung ra hò hét: “A, bất ngờ chưa!” vậy. Nhưng hôm nay, xem bộ “Hikikomori” của chị Maika Elan không thể không nói vài lời.

“Hiểu một cách rõ ràng nhất, Hikikomori nghĩa là gì?

Trong những ngày tháng ở Nhật Bản, tôi luôn tự hỏi rằng: Tại sao thanh niên Nhật thường hay đi một mình? Tại sao quán café có quá nhiều bàn ghế dành cho người đi một mình. Tại sao học sinh Nhật Bản thường hay đi học về muộn, còn người lớn thì có khi tới 11h đêm mới về tới nhà và thường trong tình trạng kiệt sức. Sống ở đó và cảm nhận được sự cô đơn tràn ngập, tôi nhớ tới nhà báo Uyên Ly đã kể về hội chứng này, nên tôi đã lên mạng và tìm hiểu được trong xã hội Nhật Bản hiện đang tồn tại một lối sống – được gọi là Hikikomori. Hikikomori được ghép bởi hai chữ: “Hiku” có nghĩa là kéo, “komori” trong tiếng Nhật là nghỉ ngơi. Dịch đơn giản, hikikomoro có nghĩa “tự rút lui và nghỉ ngơi”. Triệu chứng này mang tính tâm lý nhiều hơn bệnh lý.” – Trích Vietnammoi.

Bài viết đầy đủ: http://vietnammoi.vn/hikikomori-nhung-dua-tre-bi-mac-ket-24128.html

Bộ ảnh, nguồn: Vietnammoi.vn

hikikomori nhung dua tre bi mac ket

hikikomori nhung dua tre bi mac ket

hikikomori nhung dua tre bi mac ket

hikikomori nhung dua tre bi mac ket

hikikomori nhung dua tre bi mac ket

hikikomori nhung dua tre bi mac ket

hikikomori nhung dua tre bi mac ket

hikikomori nhung dua tre bi mac ket

hikikomori nhung dua tre bi mac ket

hikikomori nhung dua tre bi mac ket

hikikomori nhung dua tre bi mac ket

Thứ tôi thích nhất ở bộ ảnh này, chính là tinh thần đó: “Dịch đơn giản, hikikomori có nghĩa “tự rút lui và nghỉ ngơi”. Triệu chứng này mang tính tâm lý nhiều hơn bệnh lý.”. Tức là 1 bộ ảnh nói về 1 kiểu lifestyle – lối sống, và người nhiếp ảnh lẫn nhân vật đều hiểu rõ ranh giới giữa 1 hội-chứng-xã-hội và bệnh-lý – 2 thứ tách biệt, 1 thứ có nguyên nhân xã hội rõ ràng, còn 1 thứ thì không.

Cá nhân tôi luôn dị ứng tới cực đoan trước những cảm-xúc-tiêu-cực-nâng-cao-quan-điểm-thành-bệnh-tâm-lý, mà phổ biến nhất chính là “dạo này trời nồm nên trầm cảm”, hoặc “có nhiều chuyện nghĩ nên hay ngồi tự kỷ”trong khi bản thân người nói còn chả thực sự hiểu “trầm cảm”, hay “tự kỷ” ấy là gì. Tôi sẽ không tốn thêm giấy mực để nói về cái điều đã nhắc đi nhắc lại đến 1000 lần này nữa: “trầm cảm” KHÔNG PHẢI là buồn bã, “tự kỷ” không phải là “chán nản muốn ở một mình”, “bệnh ảo giác” KHÔNG PHẢI là mấy thứ bạn thấy khi ăn nấm hút cần, và bệnh rối-loạn-tâm-lý dẫn tới self-harm (tự cắt) KHÔNG PHẢI là thứ bạn lạm dụng để drama hóa cuộc đời.

Rối-loạn-tâm-lý là bệnh lý, chúng không lãng mạn, đừng lấy nó ra đổ lỗi cho những hành động sai trái của mình.

Rối-loạn-tâm-lý là nỗi đau, và bất hạnh, bệnh-lý vô tội, không ai bảo người ung thư có tội, nên đừng đổ tội cho bệnh lý.

Nỗi đau của rối-loạn-tâm-lý, là rất dễ bị nhầm tưởng tới 2 thái cực trái ngược: khinh thường – quan trọng hóa. Tức là người mắc bệnh lại nghĩ là chẳng có gì đâu, mình buồn là tại mình, cứ bé xé ra to, xã hội thì “gớm đầy đứa khổ hơn mà vẫn vui, nó khổ là tại nó”; còn kẻ chỉ có những cảm xúc tiêu cực cuộc sống, đọc được chút kiến thức về bệnh tâm lý, lại nghĩ là mình bệnh thật rồi cho là lãng mạn lắm, ta là đối tượng dễ tổn thương lắm, đặc biệt lắm, trữ tình lắm.

Quay về bộ ảnh của chị Maika, thứ sống động nhất là thứ màu buồn bã, cô đơn, tuyệt vọng, nhưng không-đổ-lỗi, mà kiểu như người ta đã chọn sống như vậy: tôi buồn, tôi muốn trốn, đó là lựa chọn của tôi, chứ tôi không đổ lỗi cho xã hội đâu, mặc dù chắc cũng lỗi cả tôi cả cuộc sống đấy. Và bộ ảnh tuyệt vời ở chỗ: nó quá THẬT, nó tả LỐI SỐNG không màu mè hay cố tình nghệ thuật hóa, rằng mặc dù u ám, nhưng những người này lựa-chọn, và cứ như vậy thôi, buồn nhưng chả chết đâu, nên chẳng cần thương hại. Bộ ảnh cứ tả, chứ chả nâng cao quan điểm, chả phức tạp hóa vấn đề như vốn dĩ đã như vậy.

Còn thực sự ảnh về rối-loạn-tâm-lý, bạn có thể xem bộ “The sea that surrounds us” của tác giả Maureen Drennan chụp chính người chồng mắc MDD của cô ấy, và series #inktober này http://www.boredpanda.com/for-inktober-i-focused-on-mental-illness-and-disorders/

Cách đây 4, 5 năm, Pink Choice là bộ ảnh đầu tiên (tới giờ là duy nhất) về người LGBT khiến tôi xúc động, vì cũng như bộ Hikikomori này, nó quá THẬT, rằng LGBT cũng sống, yêu và hạnh phúc lẫn buồn đau như người dị tính, chứ chẳng khác người và cũng chẳng toàn u uất mà cầu xin tình thương cho những-kẻ-đặc-biệt. Chẳng phải trên thế giới này, ai cũng đặc biệt hay sao?

Lý do tôi viết bài này, không tập trung vào Hikikomori, vì bản thân tôi ít khi quan tâm tới lối sống của người khác, dù buồn vui, tích cực hay tiêu cực. Mà chỉ vì sắp tới 2/4 – ngày Quốc tế về Tự kỷ. Không trách những người không biết, nhưng nếu đã biết rồi, thì cho dù là thói quen hay không cố ý, hay đơn thuần đùa cợt, làm ơn hãy ngưng dùng từ “tự kỷ”, “trầm cảm”, “thần kinh”, “điên”… Không phải vấn đề khẩu nghiệp gì đó, mà những từ ấy là nỗi đau. Mà phàm là con người, không chữa được thì thôi, chứ ai lại tạo thêm nỗi đau.

Image may contain: text

“Trầm cảm không hề đặc biệt. Lo lắng không hề dễ thương. Những vết sẹo tự cắt không hề đẹp đẽ. Tự tử không đầy chất thơ. Chứng biếng ăn/chán ăn không hề hấp dẫn. Tâm thần phân liệt rất khinh khủng. Đừng giả vờ bị ảo giác. BẠN KHÔNG MUỐN CHÚNG ĐÂU. BỆNH TÂM LÝ KHÔNG HỀ LÃNG MẠN, ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI CHÚNG NHƯ THẾ”.

minhhuyennguyen

Tôi không thường nói về các chủ đề dạng hơi dạy đời này, nhưng thôi, mỗi năm đúng dịp này lại ra 1 bài, vì có người bảo, biết mà không nói cũng chẳng phải tốt.

Các bài trước:

Hội chứng mang tên “lủi thủi”

Trời ơi, con chưa muốn chết