Làm công, ăn lương

Hồi cấp 3, mình xem phim Vườn sao băng (phiên bản phim Đài Loan, chuyển thể từ bộ truyện Con Nhà Giàu nổi tiếng của Nhật), thấy nữ chính Sam Thái đi làm thêm ở cửa hàng, cũng muốn đổi đời như nàng, nên thi đại học xong cái là xông ra đi làm.

Xin làm phục vụ tại Công ty Galaxy, chỗ chuyên bán bỏng ngô ở Trung tâm chiếu phim quốc gia, thế nào anh giám đốc ưng quá, thử việc xong cho lên làm trưởng bộ phận phục vụ luôn. 19 tuổi sinh học, 0 tuổi đời, 02 tháng kinh nghiệm làm phục vụ trước đó, đầy mộng mơ và đa sầu đa cảm, bị nhân viên trong bộ phận (2 chị gái 85, 86) không ưa, chơi xỏ bao nhiêu vố. Không nhớ bao nhiêu lần khóc lóc ở 87 Láng Hạ, vì uất ức và tủi thân. Buồn đời quá còn le te đi uống rượu giải sầu, cứ ngồi nốc vodka bằng cốc nhựa trên vỉa hè Cát Linh, vừa nốc vừa khóc lóc tự hỏi: Mình đã làm gì sai? Tại sao người ta lại ghét mình đến vậy?

(Và sau đêm đó, mình loại rượu ra khỏi list Khi buồn thì làm gì?)

Năm nay 27, đi làm được 8 năm và đã thôi hỏi câu: Mình đã làm gì sai? Vì nhận ra một điều, có những người, coi việc làm khó người khác như một loại thú vui, mình càng khó họ lại càng vui. Thiết nghĩ, đều là làm công ăn lương, nếu đã không phải làm chủ, dù có là nhân viên, trưởng phòng hay giám đốc, anh với tôi cũng đều thuộc tầng lớp lao động và bị bóc lột bởi cùng một người, sao không dành chỗ nơ ron thần kinh chơi xỏ mà suy nghĩ cái gì có ích cho bản thân mình hơn đi.

Nhưng xét ra, làm khó lại có 2 kiểu cơ bản. Một là vì nhìn không thấy ưa, theo trường phái tự nhiên, thấy ngứa mắt. Hai là vì muốn giúp đỡ nên phải thử thách.

Một đứa bản tính bảo thủ như mình, thật rất khó để nhìn nhận, đâu là làm khó vì lý do cá nhân, đâu là làm khó để giúp nhau tiến bộ. Mình thường chọn lý do thứ 2 cho tất cả các biến cố, coi đó là một cơ hội để rèn luyện bản thân.

27, tức là biết môi trường làm việc vô cùng phức tạp. Không phải cứ cười tươi mới là bạn, ác cảm mới là thù. Chuyện A có thể trở thành chuyện B, đôi khi mình có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện mà thậm chí mình chẳng mảy may biết đến. Đôi khi, mình có thể trở thành chính loại người mà mình từng ghét.

Vì vậy, khi đi làm

1- Hạn chế chuyện trò bên ngoài phạm vi công việc tại nơi công sở. Có thể tồn tại tình bạn (tình yêu) ở chốn công sở, nhưng đây chưa bao giờ và không bao giờ là nơi thích hợp để phát tán loại tình cảm này. Nếu muốn kể xấu anh A, cô B, hãy kể với bạn X, người nào đó không liên quan gì đến công việc của bạn. 1000 lần ghi nhớ, TƯỜNG CÓ TAI.

2- Làm tốt việc của mình và nhiệt tình với đồng nghiệp. Nhưng nhớ phải thông minh, và luôn ưu tiên mình lên trước hết.

3- Không tin tưởng đứa nào hết, nhất là sếp. Chỉ được phép tin tuyệt đối nơi mình.

4- Dù có ưa hay không ưa công việc hiện tại, cũng phải gắng sức yêu thương nó, nếu không muốn chết đói nay mai.

5- Đã nói rất nhiều lần nhưng không phải lúc nào cũng nhớ, làm việc chỉ để kiếm sống, chứ sống không chỉ có làm việc. Nên đừng chết vì công việc.

Sau cùng, lúc vui vẻ, khỏe mạnh thì nói vậy, chứ không may đứa nào khó dễ mình xem, mình sẽ băm nát nó trước.

Janee

P/s:  Like Facebook page Twenties. Something để cập nhật những bài mới nhất từ blog này nhé \:D/

LƯU Ý:

Toàn bộ bài viết trên Twenties.Something hoàn toàn được viết bởi chính đội ngũ tác giả. Các bạn có thể copy/ lấy bài đăng lên bất cứ phương tiện truyền thông nào, kể cả với mục đích lợi nhuận. Nhưng xin vui lòng trích dẫn Nguồn: Twenties.Something.