Gửi các chị bỉm sữa

Trước tiên, tôi xin nhấn mạnh, bài viết này được viết trên quan điểm cá nhân, tạm gọi cá nhân này là “tôi”. “Tôi” là nhân vật giả định (không phải tác giả, nhưng tác giả thích xưng thế).

Các chị ạ, hôm trước, 1 “chị” bỉm sữa lâu không gặp trò chuyện với “tôi”:

– Ôi cậu giỏi thế, đi làm fulltime (giờ hành chính) mà vẫn mở được cả cái trang trại hữu cơ. Vừa làm cái (blabla) mà vẫn (blabla). Không những thế (blabla) mà còn (blabla). Sao có thể làm tất cả mọi thứ như thế được nhỉ.

(Blabla là 1 số công việc nhân vật “tôi” hay/không hay khoe khoang trên mạng xã hội, hay ít nhất xã hội nhìn vào thấy có vẻ đang thành tựu lắm)

– Khiếp, giỏi cái gì. Tớ thấy các cậu vừa đi làm fulltime vừa nuôi được con hẳn hoi tử tế mới là giỏi nhất ý. Giỏi thật.

– Ơ… haha…

– Thật đấy, tớ chả đùa đâu.

**********

Kể cho các chị nghe chuyện nữa, về 1 đứa trẻ con 5 tuổi:

Con: Mẹ, bây giờ con đang học giỏi nhất lớp Mẫu giáo nhớ. Nên con sẽ có mục tiêu lên lớp 1 phải học giỏi nhất lớp 1. Rồi con sẽ phải cố gắng tốt nghiệp tiểu học để vào trường Trọng điểm (trường cấp 2 số 1 địa phương). Xong lúc học cấp 2 con sẽ phải cố gắng tốt nghiệp cấp 2, rồi vào trường cấp 3 giỏi nhất. Xong đỗ Đại học giỏi nhất. Tốt nghiệp giỏi nhất. Xong đi làm, làm gì giỏi nhất hả mẹ, làm Giám đốc à? Làm Giám đốc xong thì phải làm gì nữa? Nếu được làm Giám đốc rồi không biết mình phải làm gì thì chán chết mẹ nhỉ, chẳng vui gì cả nhỉ, rốt cục mình sống làm gì nhỉ?

Mẹ: Sao con học ở đâu ra mấy câu đấy đấy?

Con: Con tự nghĩ thế thôi, tại con thấy làm người lớn như mẹ, cứ đi làm xong về nấu cơm cho bố tắm cho con xong ăn cơm xong xem tivi đi ngủ ý, chán chết.

Mẹ: Sư bố mày. Rồi đến 1 ngày mày lớn như mẹ, mày sẽ thấy rằng  quanh đi quẩn lại việc ở cơ quan xong về nhà nhìn bố con nhà mày ngộn cả mắt lên đã hết ngày rồi, vui còn chưa hết chứ chả còn thời gian mà chán nữa đâu.

Các chị có thể không tin, nhân vật con mất dậy trong truyện trên chính là tôi 22 năm về trước đó (con số mang tính ước lệ). Chắc thuộc dạng khủng-hoảng-tuổi-25 sớm, nên tôi hay thắc mắc quắt queo như vầy lắm. Hồi đó, câu trả lời của mẹ tôi cứ chả đúng lắm. Nhưng giờ, khi 27 tuổi, thấy cũng chả sai.

**********

“Tôi” thì là 1 con độc thân.

À há, xét theo 1 góc nhìn xã hội nào đó, ta nói “gần 30 còn ế”.

Nhưng xét theo 1 góc nhìn khác, của các chị, vâng chính các chị đó, mấy người bỉm sữa ạ, các chị sẽ bảo tôi: “Còn sướng được thì cứ sướng đi. Tao ước như mày còn chả được”.

Ầu, nếu các chị nhìn tôi theo đúng những gì các chị nói, thì tôi có 1 cuộc sống mơ ước lắm, độc thân bay nhảy, tha hồ thả thính yêu đương không ràng buộc, bố mẹ đẻ thì chiều hơn chiều vong, muốn đi đâu chỉ việc khoác ba lô đi phượt phẹt, ca hát nhảy múa vẽ vời, và nhất là: GIỎI. “GIỎI” ở đây – là làm được nhiều thứ gọi-tên-ra-được. Hoặc ít nhất là, được-xã-hội-lắng-nghe-ghi-nhận. Kiếm nhiều tiền.  Mở nhiều kiểu cửa hàng shop này shop nọ kinh doanh buôn bán. Có địa vị. Đi làm từ thiện. Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa cho xã hội từ nhặt rác vườn hoa đến hiến máu tim hồng.

Còn các chị? Chồng với con mà cũng hết ngày. Chả làm cái quái gì cho xã hội. Phụ nữ chửa đẻ coi như mất đứt 2 năm làm-loser (kẻ thất bại). Khi người ta cứ đi, mà các chị dừng lại, tức là các chị đang lùi lại rồi, đúng không. Chưa kể sau thai sản mà quay lại thị trường lao động, cảm thấy mình chưa có gì mà quá già để bắt đầu. Còn tệ hơn, không phải bắt đầu, mà vị trí ngày xưa của mình bao công gầy dựng, giờ tiêu biến rồi. Tôi có bà chị, trước phơi phới xinh đẹp giai theo cả rổ, làm cũng to ở 1 công ty không nhỏ. Độp cái lỡ, có bầu, cưới, đẻ. Giờ quay lại công ty vẫn giữ chức đấy nhưng “như người vô hình, chỉ là 1 con tóc tai bù xù bụng to cả rổ chả biết bắt đầu từ đâu”.

Nhưng các chị ạ, vâng, chính các chị, tôi – 1 kẻ đại diện cho tất cả tầng lớp phụ nữ độc-thân-đến-thì-hiện tại, xin nói:

CÁC CHỊ! VÂNG! CHÍNH CÁC CHỊ! MỚI LÀ NHỮNG NGƯỜI GIỎI NHẤT CÁI XÃ HỘI NÀY!

No automatic alt text available.

Tranh – Hoa Vũ, vẽ tặng mẹ Khoai và Sắn

Cái gì đấy? Các chị coi bản thân là loser á, là không làm gì cho đời á????? Lẫn à?

Chúng tôi đi làm, thắng được vài khách hàng, tăng doanh thu cho công ty, ok vài trăm nghìn tỉ đô đi cho máu. Mở cái cửa hàng bán rau bán hoa, oke, lợi nhuận vài tỉ 1 năm cho máu. Đang đi dạy thì lên làm Trưởng khoa cho máu. Ừ, rồi sao, sau tất cả thì là gì? Chẳng phải nếu không là tôi, sẽ có 1 con khác kiếm được vài trăm nghìn tỉ + 1 đô cho công ty à? Cái cửa hàng rau, nếu không phải tôi làm chủ, sẽ có 1 con khác làm chủ cũng kiếm được từng ấy tiền à? Trưởng khoa, nếu không phải tôi, sẽ có 1 người khác làm thậm chí tốt hơn tôi à? Tôi, oke, thì cũng không phải dốt, nhưng so với các chị, chắc bằng cái móng tay.

Là vì các chị, các chị nuôi-được-1-con-người. Ý tôi là, tôi thắng 1 cái hợp đồng chục tỉ, còn các chị nuôi 1 con người. Nếu không phải là các chị, thì không-1-ai-khác-trên-đời làm được điều đó.

Các chị mất 8 tiếng ở cơ quan hoặc buôn bán gì đó online kiếm tiền đã quá đủ trách nhiệm với xã hội rồi, các chị các chị còn làm-ra-hẳn-1-con-người.

Các chị sắp xếp nhà ngoại nhà nội không phải là kỹ năng quản lý thời gian với giao tiếp ứng xử à?

Các chị lo miếng cơm tấm áo cho chồng không phải là kỹ năng lựa chọn và thẩm mỹ à?

Các chị nuôi 1 cái cục đỏ hỏn từ lúc nó bé tí cảm giác sờ vào là vỡ, cho đến ngày có thể chập chững bi bô mà vẫn khỏe mạnh hồng hào, chưa kể còn gọi dạ bảo thưa, (à đôi khi bướng 1 tí cơ mà biết cãi là biết giao tiếp oke) thì có cần tôi gọi 1 tỷ các kỹ năng ra không: 10000 bài báo mạng và 10000 phương pháp cho ăn, dạy con, chơi với con, vẫn chọn ra được các cách cho con mình => kỹ năng đọc + kỹ năng tìm hiểu + kỹ năng skim scan (đọc lướt + lựa chọn). Tạo ra 1 cách nuôi dạy không-giống-100% của ai, để ứng dụng vào con => kỹ năng xây dựng quản lý. Trộm vía con ngoan không sao, chứ con bướng quấy thì còn khả năng chịu đựng (emotional control) quá giỏi má ơi, Ôi còn gì nữa liệt kê mệt lắm tôi chả bỉm sữa tôi chả biết đâu.

À đấy thấy chưa, còn 1 cái nữa ko phải kỹ năng: đó là sự nỗ lực + chăm chỉ và trách nhiệm.

Các chị ý, chính các chị mới là sinh vật khó hiểu làm mấy con độc thân như tôi thắc mắc, là cớ làm sao có thể sắp xếp làm được ngần ấy việc trong 24 tiếng ý.

Tôi xin nói, người nỗ lực + chăm chỉ và trách nhiệm nhất cái thế giới này không phải ông Bill Gates, ông Mark Zuckerberg hay ông Ngô Bảo Châu đâu. Mà là người-mẹ. Các chị ạ.

Tôi gặp không ít các nữ doanh nhân/nhà khoa học nổi tiếng. Những người “giỏi” theo định nghĩa của các chị ý mà. Họ “giỏi” thật ý. Nhưng những người làm tôi phục nhất không phải người kiếm được nhiều tiền nhất, mà là những người “mẹ” nhất. Chỉ là cảm tình cá nhân thôi, cảm giác như kiểu giỏi giang đến đâu ngoài xã hội, nhưng ai là người mẹ tốt, sẽ có kiểu nói chuyện nhân văn và vì con người hơn hẳn.

Những người “giỏi” kiểu xã hội ý, đến 1 ngày các chị thử hỏi họ xem, cái gì làm họ sướng hơn: Khi vừa thắng 1 hợp đồng vài tỷ? Hay khi vừa chọn được màu sơn tường ưng ý cho cả nhà?

Người “giỏi” nhất xã hội, là người mẹ, oke?

(các anh bố đừng tỵ, các anh cũng giỏi nhưng thừa nhận đi, riêng cái chuyện các anh không chửa đẻ được là đã dốt hơn rồi nhé)

No automatic alt text available.

Tranh  xấu hoắc – Tác giả. Tặng mẹ Tintin lúc đang lên cơn ấm ức khóc lóc, bị bà ngoại mắng vì tội tắm cho Tintin mà  nước (bà thấy) lạnh quá

*********

Tôi thì không phải là người của gia đình, xin khẳng định thế.

“Người của gia đình” sẽ LÀM để chứng tỏ điều đó, còn tôi chỉ có NÓI nghe nguy hiểm vậy thôi. Nhưng đấy, thế mà vẫn phải khẳng định 1 lần nữa:

CÁC CHỊ! VÂNG! CHÍNH CÁC CHỊ! MỚI LÀ NHỮNG NGƯỜI GIỎI NHẤT CÁI XÃ HỘI NÀY!

Thôi chốt lại tại độ này thi thoảng thấy các chị bỉm sữa cứ lên cơn khủng-hoảng-tiền-hậu-sản (trước và sau khi chửa đẻ), tôi phải biên vài dòng gửi các chị chung như thế. Còn đương nhiên, các trường hợp “than thở” riêng tư, tôi vẫn tiếp tục đón nhận. Cũng cập nhật thêm, cái bà chị “trước vui tươi đẻ xong làm người vô hình” kể trên ý, sau 2 3 tháng lại bắt nhịp lại với công việc, được trọng dụng như xưa. Nhưng rồi bà ý nhận ra thế chả còn thời gian cho con nữa. Chuyển công ty, công ty cũ giữ mãi không được. Giờ, bà ý làm công ty mới vẫn giỏi vẫn vui, vẫn có thời gian cho con, nghĩ lại thời gian khủng hoảng sau sinh thì cười như phá mả. Công ty cũ, trước không nỡ dứt vì trách nhiệm, đương nhiên khi bà chị đi, cũng không phá sản, oke.

“Làm mẹ” là cái gì mà nghe vừa thích vừa sợ ý nhỉ. Nên các chị cứ buồn cứ than đi nhưng đừng ghét bản thân mình nhé. Yêu còn chả hết chứ ai lại ghét người giỏi bao giờ. Tôi thấy 1 trong những khiếm khuyết trong việc dạy con của bà mẹ tôi, là chả bao giờ dạy tôi biết yêu-mẹ. Chắc tại các mẹ ngày xưa cũng chả có khái niệm yêu bản thân mình. Vậy nên giờ mình phải rút kinh nghiệm, nhờ.

Yêu các chị.

 

À.

Kể cho các chị nghe, tôi từ bé (lại từ bé), hay hỏi mẹ mấy câu quắt queo, kiểu như: “Mẹ ơi ai là người sướng nhất thế giới? Sướng nhất có phải là nhiều tiền nhất không? Nhưng chắc gì ông Bin Gết đã sướng hơn ông bán thịt lợn mẹ nhờ?”

Vậy thôi.

Yêu các chị.

(và các anh nữa, các anh yêu thương trân trọng người giỏi lập tức sẽ được lây giỏi, tin tôi đi)

minhhuyennguyen (1 người đang độc thân sống bằng like)

(tặng Hoa, Vân, Hòa, Thanh, Tâm, Chim, Sói, My, Hin, Nhú, Lã, Hằng, chị Thủy Đỗ, Hiền B, Bitch, Thúy Anh, Bư, Yến, Tượng, Vy, chị KP và tất cả các mày các chị bỉm sữa khác eo ôi ko nhớ mà liệt kê nữa mắc mệt)